Subscribe:

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Trần Đình Bích - Năm con Tỵ, ngày Nguyệt tháng Cá, canh Hai. - TAM QUỐC DIỄN NGHĨA CHAM PỜN 2013


Trần Đình Bích - Năm con Tỵ, ngày Nguyệt tháng Cá, canh Hai.

TAM QUỐC DIỄN NGHĨA CHAM PỜN 2013

Lại nói khi nghe tin tướng Tito cùng phó tướng Mẹc Xí và đại đội nhân mã quân Bạch Xà bị quân Bầy Én do tướng Gup Hây Cếch đánh tan tác bên dòng sông Mùy Nịch, tướng Mâu ngửa cổ cả cười rồi quay lại nói với phó tướng Rồ Nan Đố rằng " Bạch Xà nay hồn xiêu phách lạc rồi. Phen này Châu âu phải quỳ rạp dưới vó ngựa của ta mà thôi". Nói xong phất cờ lệnh cho quân tiến vào vây thành Đốc Mụn.
Chợt tiền quân báo về rằng quân Đốc Mụn đã bày sẵn trận bên bờ sông Ranh nghênh đón. Tức học máu mũi vì mất tính bất ngờ, tướng Mâu thúc phó tướng Rồ Nan Đố cùng ba quân ào xuống bờ sông Ranh hòng nhanh chóng kết liễu đại quân của Đốc Mụn.
Bên Đốc Mụn, tướng Cà Lốp đã cho chiến tướng Lê Ván Đạo Kỳ (Lewandowski ) cầm đại đội nhân mã giáp trụ gọn gàng mai phục dưới bờ đê. Chờ cho quân tướng Rồ Nan Đố kéo lọt qua bãi dâu xanh ngút, Cà Lốp nổ súng lệnh, Lê Ván Đạo Kỳ hét to một tiếng, tay trái cầm thương, tay phải cầm đao, cưỡi ngựa ô truy, vọt lên cùng đội giáp trụ tử chiến. Chỉ sau hai mươi hợp thì tướng Lê Ván Đạo Kỳ đã chém xuyên giáp tướng Rồ Nan Đố 4 nhát và nhận lại một nhát do lúc giao tranh sơ hở nên bị Rồ Nan Đố nhanh tay đâm phải.
Xác chết ngập đồng, máu chảy thành sông, đỏ rực dòng Ranh huyền thoại. Tướng Mâu cưỡi ngựa xem trận đột nhiên hú lên một tiếng ngã xuống đất. Tỳ tướng vực Mâu dậy, Mâu nói nhỏ: "Khua chiêng thu quân mau, rút qua tả ngạn Ranh, sai Rồ Nan Đố đoạn hậu, mau về Tây Bán Nhà kẻo chết sạch không còn mống nào bây giờ".
Muốn biết tướng Mâu, phó tướng Rồ Nan Đố cùng bại quân Rề Án có thể thực hiện được giấc mơ đoạt thành lần thứ 10 hay không, xin xem hồi sau sẽ rõ.

Trần Đình Bích. HN tháng 8. 1998. - TRĂM NĂM TÌNH ĐẦU

Trần Đình Bích. HN tháng 8. 1998.


TRĂM NĂM TÌNH ĐẦU

Có khó gì đâu chỉ một câu
Một câu là xóa hết thương đau
Một câu hóa kiếp bao ngày tháng
Xóa sạch những lời hẹn ước nhau.

Cơ khổ làm sao mãi nghẹn ngào
Nghẹn ngào bởi nghĩ đến thương đau
Giang dở cách chia buồn tủi lắm
Trăm năm duyên nợ mối tình đầu.

Ai đã một lần được mến yêu
Được hờn được dỗi, được làm kiêu
Xin nhớ dùm cho đời thật khó
Hai lần chân thật của tình yêu.

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

Võ Trung Hiếu - Tôi Chỉ Có Mình Tôi...


Tôi Chỉ Có Mình Tôi...
Tác giả Võ Trung Hiếu

Tôi chỉ có mình tôi 
Ở cũng vậy mà đi cũng vậy 
Bỗng một ngày nào đấy 
Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi 

Tôi một mình, chỉ mỗi một mình thôi 
Ðến cũng được mà đi cũng được 
Sống trên đời ai biết trước 
Bởi có khi thua được cũng bằng nhau 

Tôi một mình, có nhiều ít gì đâu 
Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ 
Vậy thôi là cũng đủ 
Cười khóc, buồn vui cho một kiếp người

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Trandinhbich - 27/10/2011 - ĐẾN BAO GIỜ LÃNH ĐẠO NAM ĐỊNH MỚI CÓ TÀI?


Trandinhbich - 27/10/2011


           ĐẾN BAO GIỜ LÃNH ĐẠO NAM ĐỊNH MỚI CÓ TÀI?

Đến bao giờ lãnh đạo Nam Định hết thói háo danh, háo bằng cấp, thói ngu xuẩn khinh rẻ nhân tài?Trước hết, phải nói rõ ngay với người đọc rằng, nhân tài là người có năng lực xử lý tốt công việc, mang lại nhiều ích lợi về kinh tế, văn hóa, chính trị .......... cho tập thể, tổ chức, xã hội và nhân loại. Nhân tài có thể là người gầy yếu hoặc khỏe mạnh, trẻ hoặc già, da đen, da trắng hoặc da vàng, có bằng cấp hoặc chẳng có bằng cấp nào.............Theo đó, nhân tài có thể do được đào luyện trên ghế nhà trường mà thành tài, cũng có thể do tự nỗ lực học hỏi trong cuộc sống mà thành tài. Chung quy, nhân tài là người tài trong hoạt động thực tiễn, giá trị của Tài ở chỗ đó. Theo đó, mảnh bằng ĐH hay Tiến sĩ cũng tuyệt đối không mang giá trị của Tài, không nói lên ai tài ai không. Mà phải trong "hành động thực tiễn", nghĩa là trong xử lý công việc thì tài năng mới bộc lộ rõ ràng. Có tài hay bất tài thì cũng phải đo bằng cái thước đo như thế.
Trường ĐH chỉ là một môi trường rèn giũa một phần phẩm chất xã hội cho con người thôi, không phải là môi trường duy nhất. Xét cho cùng đào tạo trong nhà trường chỉ là một hình thức phát triển phẩm chất xã hội của người học mà thôi, không phải là hình thức duy nhất có. Lịch sử chỉ ra rằng có nhiều hình thức phát triển nhân tài chứ không chỉ có một hình thức là ngồi trên ghế của giảng đường ĐH. Trong lịch sử cũng đã xuất hiện vô vàn người có bằng cấp mà bất tài và ngược lại, có tài mà không có bằng cấp.
Sự phát triển của các nước tiên tiến như Mỹ, Anh, Pháp,..........rất chú trọng đào tạo phẩm chất và năng lực xã hội cho nhân lực quốc gia. Trong thời đại tri thức phát triển như vũ bão thì một mình nhà nước không làm nổi cái việc to lớn ấy, do đó, các trường ĐH Tư thục ra đời và làm thay phần lớn công việc đào tạo nguồn nhân lực cao cho đất nước. Khi còn sống, Lenin, vị lãnh tụ cách mạng của nước Nga đã nói: "Dùng cả hai tay mà lấy những cái tốt của nước ngoài: Chính quyền Xô-viết + trật tự ở đường sắt Phổ + kỹ thuật và cách tổ chức các tơ-rớt ở Mỹ + ngành giáo dục quốc dân Mỹ ....... + + = S (tổng số, tổng kết lại) = chủ nghĩa xã hội". Thời Lenin còn sống thì giáo dục quốc dân Mỹ đã chủ yếu dựa vào các trường tư thục rồi.Mỗi một năm, các trường ĐH tư thục ở Mỹ sản sinh ra số lao động chất lượng cao có tỷ lệ gấp hàng trăm lần các trường ĐH công lập của nước họ. Hàng ngàn thanh niên có chỉ số thông minh vượt bậc trên khắp thế giới đổ xô vào học các trường ĐH tư thục ở Mỹ và, khi tốt nghiệp ra trường thì họ trở thành những người quan trọng trong các tổ chức kinh tế, giáo dục, chính trị, văn hóa, nơi mà họ làm việc. Qua đó ta thấy sức mạnh của xã hội hóa giáo dục lớn lao biết chừng nào. ĐH Tư thục ở các nước phát triển nhất thế giới chính là niềm kiêu hãnh của nền giáo dục quốc gia của họ.Nước ta trên con đường xã hội hóa giáo dục. Phát triển các ĐH tư thục là tất yếu không thể đảo ngược được. Không ai có quyền (dù cho cái quyền ấy sinh ra từ sự ngu xuẩn nhất đi chăng nữa) chối bỏ xu thế tất yếu ấy.Lãnh đạo Nam Định đưa ra chủ trương loại bỏ người tốt nghiệp ĐH dân lập - tư thục trong tuyển chọn nhân lực cho tỉnh phản ánh một tầm nhìn quá hạn hẹp và ngu dốt thực sự. Ngu dốt ở chỗ nào?1) Không phân biệt nổi "nhân tài" và "người có bằng ĐH", theo đó, cách đơn giản nhất và cũng ngu xuẩn nhất là đồng nhất "người tài" và "người có bằng ĐH".2) Không thấy được tính tất yếu của đào tạo ĐH Dân lập - Tư thục trên con đường phát triển của quốc gia. Ngủ mê trong một thế giới quan chật hẹp và không vận động của nền văn minh nông nghiệp trình độ thấp.3) Háo bằng cấp, háo danh hão. Đây là căn bệnh của những người không có thực lực, những kẻ bất tài nhưng rất đố kị ghen ghét người tài.4) Không xây dựng nổi một hình thức tốt nhằm tuyển chọn "người có năng lực làm việc" cho toàn tỉnh. Ăn lương lãnh đạo, xe thì đẹp, nhà thì cao, cấp dưới có hàng trăm người nhưng bao nhiêu năm đổi mới đã trôi qua mà vẫn không có nổi được một cơ chế tuyển dụng công chức khoa học và hiệu quả.5) Lãnh đạo nào cũng đi nước ngoài xoành xoạch, thậm chí là tranh nhau đi công tác ở các nước văn minh nhất trên thế giới nhưng không có năng lực học hỏi được chút gì từ việc "tuyển dụng và sử dụng nhân tài" ở các nước văn minh. Quản lý, tuyển dụng, sử dụng, đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển của địa phương là "hoạt động thực tiễn" của các vị, là chỗ để các vị thi triển tài "kinh bang tế thế" của mình, nhưng qua việc này mới thấy được cái TÀI của các vị nó nằm ở đâu, cái TÂM các vị nó nằm ở chỗ nào. Thế mới thấy các vị bất tài, bất lực trong tuyển chọn công chức như thế nào.
Những người không có bằng đại học đã làm thay đổi thế giới:
Ăng ghen - cùng với Các Mác, ông là cha đẻ ra phép biện chứng duy vật và Chủ nghĩa xã hội khoa học
Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài dân tộc Việt Nam
Bill Gate
Steve Jobs

Michael Faraday - cha đẻ của động cơ điện
William Herschel - Nhà thiên văn học tìm thấy Thiên vương tinh
Nhà toán học huyền thoại Ấn Độ
Gregor Mendel - cha đẻ ra di truyền học
Lêôna Đơ Vanhxi  - Thiên tài hội họa, nhà bác học, kỹ sư lỗi lạc, có nhiều phát minh trong nhiều ngành khoa học và nhiều sáng chế máy móc vượt thời đại.