Subscribe:

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Phần 3: ẢO ẢNH KINH HOÀNG TRONG PHÒNG RI ĐÔ

Phần 3: ẢO ẢNH KINH HOÀNG TRONG PHÒNG RI ĐÔ 

(Trần Đình Bích - Ký sự Dalat). 

12) Tôi là người khá lý tính, tin vào cái có thể chứng minh bằng thực chứng, luận lý, cái có gốc tích khách quan. Tuy nhiên, tôi biết mình cũng không phải kiểu người vội vàng bác bỏ những tồn tại chưa có điều kiện minh xác. Hình như ai đó đã nói thế giới vô hình có thật, chỉ có điều nó...vô hình mà thôi. Phần lớn chúng ta bị thôi thúc, hấp dẫn bởi cái...vô hình, cái khó thấy, khó nắm bắt, khó lý giải tường tận. Tôi cũng vậy, sự hấp dẫn của cánh cổng ngăn cản Phiên trở nên mạnh mẽ đối với tôi, gần như là ngay lập tức.
13) Nhưng làm thế nào để tôi thấy cái vô hình kia như thằng cha tài xế thấy bây giờ? Tôi đoan chắc ngay rằng đó là điều bất khả. Hẳn phải có một nguyên nhân đặc biệt nào đó thì người ta mới thực chứng được vô hình. Tôi không đặc biệt, đương nhiên thế rồi. Cũng bởi sự gấp gáp về thời gian và sự căng thẳng tâm lý nên tôi cũng gần như ngay lập tức bỏ ngay cái ý định truy tìm sự hiện hữu của cái cánh cổng vô hình kia, kệ nó thôi, tôi đâu có cả tuần đứng ở cái cầu thang chết tiệt này đâu. Vấn đề là Phiên đi tiếp như thế nào? Tôi bắt đầu hoang mang thực sự. Bối rối quay đi quay lại, tôi hết nhìn.......cái cổng rồi nhìn Phiên, hết nhìn Phiên lại quay qua nhìn cái cổng. Hốt nhiên, trong tâm trạng gần như vô thức, tôi chuyển đèn sang tay phải, quơ tay trái nắm lấy tay Phiên và kéo đại cu cậu bước theo tôi, thẳng tuột lên lầu.
13) Phiên giật mình bước sau, thở dốc khó nhọc, khi đến bậc thang cuối cậu ta nhấc cao chân nhảy qua một cái gì đó giống như một cái ngưỡng, chắc hẳn cái đó cao cỡ đầu gối, tay cu cậu đầm đìa mồ hôi lạnh. Phút chốc Phiên cùng tôi đã vượt qua "cái cổng". Điều đó khiến tôi thở phào, có thế chứ, anh mày đi được thì mày đi được, có cái quái gì khó lắm đâu nhỉ. Tuy nhiên, sau sự kiện lạ lùng ấy tôi cũng bắt đầu để ý đến Phiên, ngoài cái sự tò mò với tòa biệt thự hoang lạnh này, dường như ở Phiên có sự khác lạ so với tay tài xế mà tôi làm quen hồi tối. Gương mặt hắn như mỏng đi, ánh mắt có cái gì đó vô hồn và nhất là trạng thái kì dị của hành động, những thứ đó gây nên chút ái ngại cho tôi.
14) Hai thằng lia đèn khắp sảnh lầu 1, ngoài kia gió cứ thổi vi vút ư ư, tiếng rừng thở như than như khóc. Tôi quyết định rẽ trái tiến đến căn phòng có cái ri đô hoa hồng. Cái ri đô cũ nhàu loang vết thời gian cứ phấp pha phấp phới vì những ngọn gió lùa, nãy giờ nó như đang múa điệu múa của trinh nữ bị tế thần trước cửa huyệt mộ vậy, động tác vừa dữ dội vừa man dại, lạnh lẽo, ai oán. Trước cửa phòng ri đô hoa hồng, hai bên bờ tường chạm vẽ hai cái chữ thập tô màu đen đã rất cũ, cùng với đó là một số hình hoạ kì quặc tôi chưa thấy bao giờ, tất cả những thứ ấy gần như mờ đi lẫn vào màu rêu mốc của bức tường nếu bạn không thật để ý. Trong trạng thái vừa phấn khích vừa lo sợ, tôi dùng ngọn roi chập ba gạt cái ri đô, rọi đèn và bước vào, Phiên lặng lẽ nối bước ngay sau tôi như cái bóng...............(còn tiếp)