Subscribe:

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

Phần 7: THẦN CHẾT GỌI TÊN

Phần 7: THẦN CHẾT GỌI TÊN

(Trần Đình Bích - Ký sự Dalat)

44) Hẳn bạn đọc còn nhớ sự kiện trong phòng ri đô ở lầu một, sức mạnh vô hình cuồng nộ đã tấn công Phiên, nỗ lực không tưởng của tôi, sự điên rồ tuyệt vọng của cả hai cùng một may mắn không thể lý giải. Vấn đề là ở chỗ chúng tôi không có đủ thời gian và thông tin về đối thủ trong bối cảnh bị động thê thảm. Dù là một người rất bình thường nhưng tôi vẫn tuyệt đối tin rằng nếu chúng tôi nhận diện được thế lực tàn bạo ấy thì hẳn việc thoát ra khỏi nó không phải là quá khó. Tôi được dạy từ bé về thế giới này để hiểu sâu sắc rằng mọi cơ chế vận động đều có điểm yếu của nó, mọi khu rừng đều có lối đi, mọi căn phòng đều có cửa. Nhưng, với thế giới vô hình thì tôi chưa học một giáo trình nào, chưa có công trình nào lý giải tường tận cho được, do vậy, một đằng thì nó hấp dẫn chúng ta khám phá, một đằng thì nó khiến chúng ta bối rối. Trong nhiều cảnh huống nhất định rất có thể chúng ta, những động vật thở bằng phổi, ăn bằng thìa đũa dao dĩa, đi lại bằng vận động cơ học, thăng tiến bằng cơ chế bỏ phiếu dân chủ...sẽ bất lực trước nó. Chúng ta ở ngoài ánh sáng còn đối phương luôn ở trong bóng tối, chúng ta hiện hữu còn đối thủ vô hình.
45) Sau tiếng động đáng ngờ dưới lầu một, biệt thự rơi vào im lặng. Vong vẫn lắc lư lắc lư càng lúc càng dữ dội. Một cảm giác cô độc kinh khủng xen lẫn nỗi sợ hãi cứng người khiến tôi chôn chân, không khí như dưới huyệt mộ vậy. Cái gì sẽ đến? Tôi phải làm gì? Phiên bây giờ đang ở đâu? Tôi cần Phiên vào lúc này hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi cần người bên cạnh, không cần vong. Chính Phiên là động lực để tôi vượt qua nỗi sợ, là lý do để tôi lao vào nguy hiểm ở căn phòng ri đô hoa hồng. Chính tiếng gào thét như điên dại của Phiên là thứ khiến tôi không buông tay chịu khốn.

46) Vong vẫn lắc lư trước mặt tôi. Tay trái cầm đèn, tay phải nắm chặt cái hộp, tôi cứng người chờ đợi một kết cục thê thảm không thể khác. Vậy là hết, tôi đã thực chứng sức mạnh của đối thủ tất yếu của tôi, dĩ nhiên cơ hội của tôi ít ỏi như cơ hội của đội hạng bét gặp Barcalona trong trận chung kết giải C1 vậy. Bất chợt máu tôi sôi lên, mẹ kiếp, kẻ nào lấy đi sức mạnh của tôi, cướp đi người bạn của tôi thì kẻ đó phải hứng chịu cơn điên bất tử trong tôi, phải là thế. Mày, phải, vong ạ, tao không nợ nần ân oán gì với mày,tao không xúc phạm đến hiện hữu của mày, mặc kệ mày là ai, tiền kiếp mày là gì, thì tao cũng không duyên nợ cái gì với mày. Nhưng mày đã chiếm bạn tao, mặc cả với tao, ép uổng tao phải làm theo yêu cầu khốn kiếp của mày. Đây, cái hộp chó chết của mày đây, nhận đi và trả thằng bạn khốn khổ kia cho tao. Tôi chìa cái hộp ra trước mặt vong, gằn lên, cái hộp của mày đây.
47) Vong vẫn lắc lư như trêu ngươi. Trong một giây khắc, cơn thịnh nộ ngút trời bộc phát, tôi thét lên muốn xé vụn không gian, muốn rách toạc màn đêm, muốn vỡ cả căn phòng. Hốt nhiên co chân đạp thẳng vào hình nhân đang đung đưa đung đưa trước mặt. Cú đạp trực diện mạnh đến nỗi hình nhân rú lên đau đớn, toàn thân kẻ đang đung đưa bị nhấc lên khỏi mặt đất bắn lùi ra đằng sau, đổ sầm vào cái giá gỗ. Cái giá áp tường chịu lực va rồi đổ sập xuống hình nhân, tiếng chai lọ vỡ cộng thêm tiếng rú thành một mớ âm thanh không diễn tả nổi. Lực phản đẩy vụt tôi ra sau, lưng đâm sầm vào bức tường rêu ướt, loạng choạng suýt ngã.
48) Mình vừa làm cái gì vậy? Tôi bàng hoàng. Chết tiệt, tôi đã làm cái quái gì thế không biết. Đang dợm bước tiến về phía cái giá gỗ thì tôi giật thót mình, cánh cửa gỗ bất ngờ rít lên văng mạnh vào trong đập rầm vào tường. Một ngọn gió lùa lạnh ngắt thổi tung mấy đồ gì gì trên nền phòng. Giật lùi, tôi hoảng hốt lia đèn ra cửa. Một bóng mờ lừng lững lao vào phòng nhanh như ngọn gió. Bóng lao thẳng vào tôi. Đó không phải là người, cảm giác của tôi nhận ra, đó không phải là đồng loại của tôi. Trong phút chốc tôi thét lên kinh hoàng giẫy dụa trong đôi tay của bóng, một tay rắn như thép túm chặt lấy ngực tôi, tay kia bóng tóm lấy chân trái của tôi, nhấc bổng tôi lên quay tròn giữa khoảng không, đầu tôi đập côm cốp vào trần gỗ phía trên.
49) Tôi không biết nếu có ai đó trong số các bạn đang đọc những dòng chữ này đứng trước cửa căn phòng áp mái nhìn vào thời điểm đó thì bạn sẽ thấy gì. Tôi không dám chắc, cũng như Phiên khi bị kéo lên trần trong phòng ri đô hoa hồng, tôi không dám chắc những gì mình đang thấy về kẻ tấn công tôi. Tuy nhiên, trong cơn khiếp đảm tôi vẫn giữ chặt cây đèn, qua ánh sáng loang loang hiện lên gương mặt mờ ảo hoang dại, hai hố mắt sâu hút và mái tóc rậm xù nguyên thuỷ quấn bện tởm lợm. Bản năng khiến tôi thét lên, vung mạnh tay đập cái hộp gỗ vào gương mặt kinh khiếp kia. Cái hộp rời khỏi tay tôi lao xuyên qua hộp sọ mờ ảo của bóng văng mạnh xuống nền phòng lăn lông lốc. Bóng vẫn giữ chặt tôi trong gọng kìm của hai tay hắn, xoay tròn. Tôi không còn nghe được tiếng thét của mình dù tôi vẫn nhận thức được là mình đang gào thét. Phải, tôi đang hét lên từng chập kinh hoàng, nhưng tai không nghe được bất cứ âm thanh nào vọng lại, dường như cả căn phòng im phắc vậy, dù rõ ràng tôi đang hú hét điên cuồng trên sát trần áp mái.
50) Tôi gào thét tay tài xế..... Ph....i....ê....n.....Tôi hú hét. Chợt bên dưới, vong bật dậy khỏi cái giá gỗ, loạng choạng lao đến vồ lấy cái hộp. Phải, vong vồ lấy cái hộp rồi cứ thế đập mạnh xuống nền rêu ướt. Hốt nhiên bóng siết chặt cổ tôi, bây giờ thì bóng đang ở sau lưng tôi và tôi giẫy dụa lơ lửng giữa căn phòng. Cổ căng phồng lên, tôi lịm dần, mắt mờ dần, nghẹt thở. Tôi cố nhìn về phía vong, loáng thoáng xung quanh vong là bốn năm cái bóng ở đâu đó xuất hiện, tôi không rõ nữa. Thoáng chốc, ý niệm cuối cùng của tôi về thực tại là hình ảnh tay tài xế cầm một nắm giấy đen vẽ nhằng nhịt các đường ngoằn ngoèo màu trắng lao từ dưới nền phòng về phía tôi, miệng há hốc kinh hoàng......(còn nữa)..............