Subscribe:

Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

CÓ MỘT BÁC-XA CỦA QUỶ DỮ

Trandinhbich. 24/12/2018
-----CÓ MỘT BÁC-XA CỦA QUỶ DỮ ------
Đêm qua có một Bác xa của quỷ dữ. Để hiểu điều này thì trước hết phải bắt đầu xem xét từ vấn đề cốt lõi: tinh thần Bác xa. Tinh thần cốt lõi của Clb này là không có khái niệm "đá trên sân khách", điều đó rất đặc biệt và không thấy trong bất cứ Clb nào khác. Bác xa của các HLV tiền nhiệm đều xua quân tấn công ngay khi bóng bắt đầu lăn cho đến phút cuối cùng. (Dĩ nhiên, thường có khoảng 15 phút đầu trận, khi gã khổng lồ chưa kịp nóng máy, các đối thủ sẽ có nhiều cơ hội tấn công phủ đầu và hy vọng ăn bàn, điều đó đã từng xảy ra rất nhiều lần trong quá khứ, lặp đi lặp lại như một quy luật và có lúc đối thủ thành công, thí dụ là trong trận chung kết C1 năm 2011 với MU chẳng hạn). 
Trong các trận Siêu kinh điển diễn ra hàng năm ở Liga thì càng thể hiện tinh thần "không sân khách" của gã khổng lồ. Đối trận với Real, Bác xa chỉ có tấn công với tinh thần căm ghét đối thủ đến tận tủy mà thôi, họ sẵn sàng mạo hiểm dâng cao tìm kiếm bàn thắng ngay cả khi đá ở sân Bác na bêu dù không phải lúc nào cũng chiến thắng. 
Tuy nhiên, trận cầu đêm qua để lại cho tôi nhiều sự ngạc nhiên, nhiều câu hỏi về Ernesto Valverde hơn bất cứ vấn đề gì khác. Khi bóng bắt đầu lăn tôi đã chắc mẩm rằng sau 15 phút đầu trận thì Bác xa sẽ nóng máy, nhưng tịnh không thấy điều đó. Cảm giác chịu trận hiện lên rất rõ từ cách chơi của Bác xa nguyên suốt hiệp 1. Một Bác xa mà không phải Bác xa - Gã khổng lồ xưa nay. Một điều quá ư vô lý! Bình luận viên ngao ngán chỉ trích "Bác xa chơi cầu hoà, chỉ mong kiếm 1 điểm", vậy đấy, hiệp 1 quả là tào lao hết sức. Không bứt tốc, không ép cánh, không nhồi bóng, không đan lát, không hướng về khung thành Real, không gì cả, cả hiệp 1 họ đá như thể sẵn sàng thua vậy.
Những kỳ dị đó được lý giải ngay khi bước vào hiệp 2. Khi Real chưa có bất kỳ thay đổi nào về tinh thần và lối chơi, khi các cầu thủ Real vẫn đang nghĩ rằng đối thủ không dám đôi công thì Bác xa hiện hình một cách dị thường. Các cầu thủ bắt đầu đan lát ở sân nhà, trước vùng cấm, rất xa khu trung tâm nhằm kéo dãn hàng tiền vệ cực khủng của đối thủ đang rất tập trung ở đó. Sự nhởn nhơ nhẫn nhục kỳ lạ của Bác xa khiến người xem như tôi bắt đầu phát điên. Và các tiền vệ của Real cũng đã có trạng thái phát điên. M10 thì lững thững đi bộ giữa sân, chả có dấu hiện gì cho thấy cậu ta muốn có bóng, đích thị là thằng quỷ sứ. Và rồi khoảnh khắc đến, khi các tiền vệ Real còn chút lơ đãng, mở neo Bù Quẹt cướp bóng và xoay một vòng trước khu vực 16m50 đẩy cho IvanRakitic dẫn bóng đủng đỉnh hơn 35m dọc xương sống sân cỏ như chỗ không người, M10 vẫn đi bộ cạnh đó và gần như không phản ứng với đồng đội trong khi hai tiền vệ Real có vẻ như lưỡng lự giữa việc canh chừng cậu ta với việc lao vào chặn Ivan Rakitic. Một cú tỉa sang cánh phải rồi từ bên phải bóng cắt chéo vai sang trái, gã răng thỏ như đã từ dưới đất chui lên đặt lòng, xong! Có cái gì đó sai sai ở đây, nhưng nó là cái gì?
Không cần bàn thêm về thế trận, lối chơi, cách chơi của Bác xa sau khi họ dẫn bàn thứ nhất, vì không cần xem cũng có thể biết họ sẽ đá như thế nào sau đó. Vấn đề là hơn 55 phút trước đó Bác xa không là Bác xa của các thập kỷ đã qua. Nhẫn nhục, bối rối, không hừng hực ăn tươi nuốt sống cừu thù và Real đã có cả tá cơ hội áp sát khung thành ngược nắng của đội quân xứ Cá tà lăng. Điều này có thể lý giải theo 2 góc mà thôi: Góc 1: Bác xa của Ernesto Valverde "sợ Real" nên đá cầm chừng cầu hòa. Đây là cách dễ lý giải khi mà Real có đủ mọi yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa cùng với động lực đua tranh để "làm gỏi" Bác xa - không - Nây ma. Nhưng đây là cách lý giải "phi logic" nhất đối với những ai hiểu "văn hóa địa chính trị của Bác xa" trong quan hệ với Clb Hoàng gia, cừu thù. Đối với quân đoàn xứ Cá tà lăng thì chỉ có thể sống hoặc chết chứ không có khái niệm "sợ Real". Vậy thì là gì? Lý giải kiểu Góc thứ 2: Ernesto Valverde biết thừa những điều kiện và sức ép phải thắng, phải công của Real Zidan nên quyết mang đến Bác nà bêu một cái bẫy chuột giăng lên để Real phải chui đầu vào bằng thái độ nhẫn nhục và chờ đợi, chấp nhận và thờ ơ. Đây là logic phi lý nhất đối với bất cứ ai hiểu Bác xa nhất nhưng cũng là cách duy nhất để "đọc vị" Ernesto Valverde. Suốt cả trận, kể cả khi đội nhà bị ép, tôi không thấy tia mắt nào của vị HLV này căng lên một lần. Gương mặt của Ernesto Valverde nhu mì và thâm trầm kiểu triết gia phương Đông, không hừng hực như Pep và các tiền bối khác. Sự kiên nhẫn của Ernesto Valverde có thể ví như một cần thủ câu cá sấu vậy, lặng lẽ âm thầm chờ đợi đến mức có thể hóa đá ngoài đường biên. Kể cả khi lũ M10 và đồng bọn phá lưới lần 2, lần 3 thì Ernesto Valverde cũng vậy, chiêm ngưỡng một cách lạnh lùng cứ như thể đó là chuyện phải đến, chẳng có gì lạ. 
Đuôi quỷ xuất hiện trong lối chơi đêm qua, Bác xa của Ernesto Valverde đích thực là quỷ dữ và đêm qua Real Zidan đơn giản là con chuột cống ngây thơ dính bẫy Ernesto Valverde mà thôi. 
------Giáng sinh an lành! ------