Subscribe:

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Phần 4: VÒNG TAY QUỶ

Phần 4: VÒNG TAY QUỶ 



(Trần Đình Bích - Ký sự DaLat)

23) Ngọn roi chập ba vắt chéo rin rít dưới người Phiên, xé nát khoảng không khốn kiếp trước mặt tôi. Trên sát trần nhà, Phiên thét lên từng chập hoảng loạn, dẫy dụa trong một nỗ lực điên rồ tuyệt vọng. Trong giây khắc tôi nhận ra rằng tôi đang làm một việc vô nghĩa. Phiên vẫn gào rú điên loạn trên kia. Một ngọn gió mạnh thổi vù qua cửa sổ khiến tôi loạng choạng giật lùi mấy bước. Ngọn roi trong tay run lên, não tôi đờ ra, máu toàn thân như sôi dưới lớp da, trạng thái rất tồi tệ.
24) Tôi nghiến chặt hai hàm răng lại cố định thần trong phút chốc. Có lẽ sự nguy hiểm tột độ và lối suy luận theo cái lý thông thường đã khiến tôi trở nên lầm lẫn, có lẽ tôi đã tấn công nhầm vị trí thế lực vô hình xấu xa kia mất rồi. Phải rồi, Phiên bị ném lên hay bị kéo lên? Nếu cậu ta bị ném lên thì hẳn đã rơi xuống, nhưng cậu ta vẫn lơ lửng ở đó, sát trần nhà. Đột nhiên mắt tôi như dán vào vùng bụng của Phiên, đó là nơi Phiên đang cố hết sức cào xé. Phải rồi, phải rồi, Phiên không bị ném lên như tôi nhận định ban đầu, cậu ta đã bị lôi ngược lên trần nhà bởi một lực khủng khiếp ghê gớm vô hình ma mị. Nghĩ đến đó thôi đã khiến tôi muốn phát điên.
25) Chỉ có thể là ở đó, phải, chắc chắn là vị trí đó. Tôi nhìn trân trân vào khoảng không gian hẹp giữa tay tài xế và trần nhà. Khoảng trần nhà trên người Phiên loang màu rêu xanh đen kinh tởm hình như đang dịch chuyển, như đang chịu một sức nặng. Tôi không biết nữa, tôi không còn lựa chọn nào hơn trong lúc này. Tiếng thét của Phiên khiến tôi không còn thời gian, không còn bình thản để tỉnh táo mà suy xét thêm. Dồn lấy tất cả sức lực và cơn điên dại còn sót lại cùng chút máu liều cuối cùng, tôi lao lên cái giường chết tiệt, vung cây kiếm phép chập ba vào vị trí xác định. Ngọn roi vẽ đường tròn song song trên người Phiên và giữa cái trần nhà khốn kiếp, tay tôi cứ thế quay tròn vụt liên tiếp vào khoảng chật hẹp đó.
26) Bất chợt như có một lực thốc thẳng vào ngực khiến tôi ngã lùi về phía sau, rơi bắn khỏi cái giường. Tôi loạng choạng cố không bị dính xuống mặt sàn. Ngọn đèn trong tay tôi chạm gõ cộp cộp xuống sàn khiến điện như tích thêm, bóng vụt sáng choang. Mẹ kiếp, đúng chỗ đó rồi, nó ở chỗ đó rồi. Nhảy chồm dậy, tôi vung roi thẳng hướng lao đến lần nữa. Tao giết mày..........Cùng với tiếng thét như muốn vỡ tan cả toà biệt thự, tôi vụt ngọn roi vào khoảng trần u ám bằng tất cả niềm tin điên dại nhất có thể. Hốt nhiên ngọn roi bị rút vụt khỏi tay tôi hút dính vào cái trần, nó xoắn siết dạng tròn đính vào mảng rêu xanh đen tởm lợm gớm ghiếc kia. Ngọn cây roi rung lên từng chặp từng chặp như muốn rời ra, vặn vẹo. Cùng lúc đó Phiên rơi thẳng sấp xuống, những cái liếp giường cũ kỹ gẫy bắn lên tung toé. 
27) Khỏi nghĩ gì thêm nữa, tôi vồ lấy Phiên kéo tuột cậu ta ra khỏi căn phòng ri đô hoa hồng với tốc độ nhanh nhất có thể trong trạng thái không thể vẽ ra giấy được. Chạy qua sảnh lầu 1, tôi loang đèn tìm cầu thang xuống lầu trệt. Bỗng dưng, gần như bằng một sức mạnh hơn hẳn tôi, Phiên nắm chặt tay lôi thốc tôi lên một cầu thang khác, cái cầu thang như đột nhiên mọc ra vậy, hoặc là lúc trước tôi không để ý thấy. Chẳng còn hồn vía để suy ngẫm, tôi lao theo Phiên lên lầu 2. Trong cơn hoảng, cả hai thằng trượt ngã trên sảnh lầu 2, lăn lông lốc.
28) Lầu 2 là lầu áp mái, nói là lầu nhưng nó vẻn vẹn có một cái phòng thấp tè mà thôi. Hai mái ngói nhô cao hình chữ A tạo nên một không gian để người kỹ sư thiết kế thêm một căn phòng đa dụng. Thường thì, như tôi hiểu, nó là phòng chứa vật dụng dư thừa, tranh ảnh, chậu hoa, thậm chí là bàn ghế hỏng, nhiều trường hợp phòng áp mái là căn phòng cho cậu ấm cô chiêu ở. Cánh cửa phòng đã vỡ mấy mảnh, rêu mốc đen đặc. Tôi lồm cồm bò dậy trợn mắt nhìn quanh và lom lom ngó vào cặp cánh cửa gỗ, tay lia đèn loang loang. Phiên lăn mấy vòng rồi bật dậy khỏi sảnh ẩm ướt nước mưa lao vù đến đạp tung cái cửa. Rầm, cái cửa bên phải tung rời ra khỏi cái bên trái, đổ ầm xuống sàn lầu, cánh bên trái theo nhịp xô rít lên chói tai, đung đưa đung đưa. Trong bóng đèn loang dậy lên một làn bụi ẩm. Như có điều gì đó thôi thúc mời gọi, Phiên chạy vụt vào bên trong. Tôi lao theo như một cái máy...........(còn nữa).....