Subscribe:

Labels

Hiển thị các bài đăng có nhãn Xã hội quanh ta. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Xã hội quanh ta. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

—- THÁNG BẢY VÀ RỒNG —-


 —- THÁNG BẢY VÀ RỒNG —-

-€ Chúa tể bầu trời, ông hoàng cõi đất, bá chủ linh vật…., và ngài là sản phẩm tưởng tượng nhờ khoảnh khắc cắn nhầm cỏ của loài người thời tiền văn minh. Ngoại diên của ngài là sự trống rỗng.
-€ Ngài hiện diện khắp nơi, trên trời, trần gian, địa phủ. Trong cõi nhân gian, ngài có mặt từ ngai vàng thiên tử đến cổng nghĩa địa làng. Ngài là rồng và ngài là biểu tượng cho uy quyền chín cõi trong ngoài, trên dưới, phải trái, thiện ác và cõi giữa.
-€ Ngài ngự luôn vào hàng ngũ 12 con giáp, và cũng chỉ có mỗi ngài là chưa ai chạm nắm sờ bóp trong hiện thực vật chất cảm tính bao giờ. Nhưng người ta vẫn quả quyết rằng, ngài luôn cực khủng, thấy đầu thì không thấy đuôi, dài tối thiểu là chín khúc.
-€ Ngài là Tổ phụ của họ Hồng Bàng, đẻ nước Văn Lang. Dòng giống của ngài lẫm liệt uy quyền, phát triển hơn 4000 năm bên bờ biển Đông -Long cung vương điện ngài ngự.
-€ Đế đô thượng cổ Ngàn Hống của Hồng Bàng Thị cũng do ngài một tay dày công đắp nên mà có, cổng thành 99 ngọn, giờ vẫn còn đó, ngài bảo hành nó vĩnh viễn.
-€ Rằm tháng 7 báo hiếu, nhớ ơn ngài xiết bao.


Thứ Năm, 28 tháng 11, 2019

Bản chất của đồng USD và Vai trò và quyền lực của FED


     Câu chuyện của kẻ bóc lột tư bản nó khá rất sâu xa. Dành cho các bạn thích phân tích & yêu thuyết âm mưu.

----- Bản chất của đồng USD, Mỹ thật sự nợ ai?
----- Vai trò và quyền lực của FED là như nào?
----- Tại sao Mỹ lại nợ nhiều thế, chủ nợ của Mỹ là ai và Mỹ sẽ làm gì để trả nợ?
Bộ Tài chính Mỹ hôm 2/11/2019 cho biết, nợ công của chính phủ nước này đã phá vỡ kỷ lục, vượt quá 23.000 tỷ USD.
1. Giá trị của đồng USD (Đô La Mỹ) nằm ở đâu?
     Giá trị của tiền nó nằm ở giá trị bảo chứng của chính đồng tiền đó. USD là một đồng tiền mạnh bởi vì nó gắn với giá trị bảo chứng. Có thể nói, giá trị của đồng đô la Mỹ chính là một phần khiến Mỹ trở thành cường quốc kinh tế số 1 thế giới. Từ năm 1944 đến 1971, đồng đô la Mỹ được đo bằng vàng (Bản vị vàng), và từ năm 1971 tới nay nó được định giá bởi dầu mỏ (Bản vị dầu mỏ - Petrodollar), hiểu đại khái trước kia dùng đô la Mỹ có thể đổi lại vàng, và ngày nay hầu như chỉ được dùng đô la Mỹ để mua dầu mỏ - chính bởi thế các quốc gia khác muốn mua dầu mỏ thì phải cần đến đồng đô la Mỹ.

CHIM CON KIẾN GIÓ


--- CHIM CON KIẾN GIÓ ------

Nếu cộng tất cả doanh nghiệp hiện có với hơn 4 triệu hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh (cũng được tính là doanh nghiệp) và chia ra, ta có tỉ lệ suýt soát 99 phẩy 9 phần trăm doanh nghiệp siêu nhỏ đang hoạt động trong nền kinh tế hiện tại. Nên em nói, kinh tế Việt Nam là nền kinh tế của những doanh nghiệp bé như chim của con kiến gió thì xin các bá đừng nguýt em. Nguýt em là em nguýt lại sém môi xinh đó nhen.

1) Doanh nghiệp nhà nước thì thiếu động lực vì "phải" sử dụng vốn của người khác (vốn nhà nước tức là của dân, lỗ thì dân đóng thuế mà trả) nên chỉ có lỗ, lỗ triền miên trên diện rộng, lỗ chỏng gọng và không thích có lãi.
2) Doanh nghiệp tư nhân thì quá nhỏ bé về lực lượng sản xuất: vốn công nghệ yếu, vốn con người mỏng, thị trường hẹp, giá thành sản phẩm rất cao dẫn đến cạnh tranh cực yếu. Doanh nghiệp tư nhân của VN chết ở đúng chỗ này các bác nhé.

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

SẾP CỦA TÔI, THẦY CỦA TÔI

--- SẾP CỦA TÔI, THẦY CỦA TÔI---
---(1) Năm 1998, tôi ra trường, duyên may đưa tôi đến gặp Thầy. Lần đầu tiên ra mắt Thầy, tôi lo, không biết liệu mình có ổn không, nhiều suy nghĩ mông lung lắm. Đến nhà Thầy, tôi mua một gói 555 và một túi hoa quả làm quà. Bạn tôi, PCM, trợ lý của Thầy, nhìn bao thuốc nhưng không nói gì, dẫn tôi đi. Cảm giác đầu tiên của tôi là Sếp rất gần gũi, an toàn. Tôi mở gói thuốc ba số mời Thầy, Thầy cười cười rồi bảo, "Cháu thích thì cứ hút tự nhiên, bác vốn không hút thuốc, mà bác cũng không có nhiều tiền để hút thuốc này như cháu đâu". Nghe xong tôi đơ người trên ghế, lườm nhanh ông bạn PCM của tôi, chết thật, thằng bạn đểu nhé, sao không nói trước với mình chứ.
---(2) Sếp làm việc tỉ mỉ, cẩn thận đến mức tôi phát hoảng mấy năm liền. Có lần Sếp cầm bút đưa nét làm mẫu cho tôi hai cái ngoặc lên bảng phoóc, từ tốn bảo tôi, thanh niên chữ xấu thì viết ít thôi cũng được, nhưng cháu cố đừng viết ẩu, xấu thì sửa được chứ ẩu thành quen thì khó sửa lắm cháu ạ. Mỗi ngày cháu nên sửa lấy một chút, chắc sẽ sửa được. Sau này tôi tự rút ra được một chân lý thế này, phàm những người tên Quang (như thầy tôi, Nhà giáo Nguyễn Đăng Quang chẳng hạn) thì luôn nằm trong top những người cực kỳ cẩn thận và vô cùng kiên nhẫn. Bạn đọc thử xem có phải thế không nhé.

Bi kịch của tiến hóa văn hoá

-----Bi kịch của tiến hóa văn hoá----

(1) Văn là đẹp, hoá là sự biến đổi, văn hoá là làm cho cái gì đó biến đổi thành cái đẹp. "Cái gì đó" có thể là cái vật chất tự nhiên, cũng có thể là một hỗn độn xấu do chính đời sống con người tạo ra. Con người gieo trồng sự sống vào tự nhiên và rồi thì mọi thứ vận hành theo quy luật cái đẹp.
(2) Chính con người thấy mình đẹp trước khi thấy cái tự nhiên đẹp bởi ẩn nghĩa của văn hoá là làm cho mình đẹp. Ở tầm mức thức nhận thấy cái đẹp, con người đã sử dụng đến trí năng cực cao của tuệ, đó chính là năng lực khái quát. Khái quát đủ tầm sẽ mở rộng tuệ đến cực hạn cuối cùng của tự nhiên giới - hạn độ của cái đẹp.
(3) Bi kịch của văn hoá là trong giới hạn chật hẹp của thức nhận lợi ích chính mình, chủ thể cái đẹp làm cho mình đẹp cũng đồng thời làm cho người khác xấu. Bi kịch ấy kéo dài mãi từ thời sơ kỳ văn hoá nhân loại đến tận bây giờ, thời kỳ của chủ nghĩa tư bản trưởng thành.
(4) Sự biến dịch các giá trị tư bản chảy lan khắp toàn cầu đã không ngừng làm thay đổi tất tật định nghĩa về giá trị và về cái đẹp của văn hoá bản địa, những nơi mà văn minh tư bản lướt qua.
(5) Đi khắp miền đất núi cao sông dài hoang sơ cho đến những lồng bê tông đô thị hỗn độn, khắp bản làng đến các loại chung cư, sẽ thấy cái bi kịch của tiến hoá nó dã man đến nhường nào, nó cuồng nộ ra sao.
(6) Những làn sóng mạo nhận dưới thuật ngữ văn minh lướt nhanh đến độ quy luật nhân quả cũng dường như không kịp lên tiếng. Tất cả bị cuốn theo như những hạt bụi trong lốc gió, chẳng ai kịp dừng lại để cảm khái lần cuối cho những đổ vỡ vĩnh viễn cái móng nền của văn hoá hôm qua. 

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

BARCA SINH TỬ CHIẾN MU

------BARCA SINH TỬ CHIẾN MU-----
(16.4.2019)Đêm nay thằng nào sẽ đứng dậy cuối cùng? Câu hỏi cực khó cho người quan sát dù ngó nghiêng bất cứ góc nào.
(1) Về lực lượng: đôi bên nhân sự khá đủ, phía MU có sự tái xuất của cặp Matic và Sanchez, phía Barca có Dem đã hồi sinh. Trong tuần qua, Messi thoát chấn thương mũi thì Phil Jones cũng đã sẵn sàng cho những cú xoạc bóng trứ danh. Mỗi bên đều rất ok với lực lượng mạnh nhất.
(2) Về tư tưởng: tướng Sol có quyết tâm cao, sẵn sàng cho cuộc lội ngược dòng kỳ vĩ bậc nhất của đời ông thì tướng Val cũng đã thuộc lòng "điệu ru nước mắt Roma-tic", rất rõ ràng. Khách cần thắng ít nhất 2 bàn và không thủng lưới, chủ chỉ cần hòa trở lên là xong.

ĐẤT CĂMNAO VÙI CHÔN LỮ ĐOÀN ĐỎ

--- ĐẤT CĂMNAO VÙI CHÔN LỮ ĐOÀN ĐỎ---
-TRỜI CÁTÀLĂNG HUN ĐÚC CHÍ ANH HÙNG-
(1.5.2019)
Rạng sáng mùng 2.5.2019, lữ đoàn đỏ Liverpool làm khách sân Cămnao, hiểm địa của tất cả đội quân viễn chinh. Mỗi bên đều đã nâng cup C1 đến 5 lần. Sống chết chưa biết thế nào nhưng hẳn chủ và khách đã sẵn sàng cho lượt đi sinh tử.
(1) Mười lăm năm nay Liv chưa từng nâng Cup, giấc mơ lớn của anh cả đỏ xứ sương mù năm xưa vẫn giang dở qua bao mùa bóng lăn, còn gã chủ nhà Barcelona thì cũng đã chịu đựng nỗi hổ thẹn âm thầm với gần nửa thập kỷ lận đận trước vòng tứ kết ma ám.
(2) Chủ nhà Barca có đủ thiên thời địa lợi nhân hoà, mấy năm nay chưa khi nào vượng khí ngút ngàn đến thế. Khách Liv cũng tỏ mặt anh hào kiên gan bền chí, to gan lớn mật, trên đường đến Cămnao đã cuốn phăng tất cả kẻ thù lớn nhỏ, thực là ghê gớm.

TƯỚNG VAL CẦN PHẢI RA ĐI


-- TƯỚNG VAL CẦN PHẢI RA ĐI--
(8.5.2019)Trước khi bóng lăn, tướng Val có đủ tất tật tần tân lợi thế trong tay so với Klop, quân đủ, dương 3 bàn, bài học Roma, đối phương thiếu hụt 2 tay súng chính...Lợi thế ngút ngàn. Nhưng ngài Val đã bày một thế trận quá tồi về chiến thuật.
(1) Bất kỳ Hlv nào cũng sẽ bày trận đá chắc, Val thì không, ông ốp 433 như đá sân nhà, khiến tuyến tiền vệ quá mong manh. Yếu điểm thứ nhất.
(2) Khi lưới bị rung đến lần thứ 3, Val mới chịu thay đổi, quá chậm trong một trận đấu sinh tử
. Sự thay đổi phải đến ngay từ đầu hiệp 2, hiệp 2 phải thay Cou ngay, cậu ta tàng hình cả mùa rồi, trận này cậu ta ở đó để làm gì? Yếu điểm thứ hai.
(3) Khi M10 chắc chắn bị bắt dính, Val đã không có sự chuẩn bị cho các đòn chiến thuật khác, lên bóng bị động, khiến cho các đòn tấn công kém sắc hẳn. Yếu điểm thứ ba.
(4) Hàng thủ đá như mơ ngủ nhưng không có sự hối thúc quyết liệt từ chỉ huy, ngài đứng ngoài sân để làm gì? Một cái vẫy tay, một tiếng thét đòi hỏi sự tập trung cũng không có nốt. Quá trầm lắng khi cần sôi sục là điều không tốt. Yếu điểm thứ tư.
(5) Cuối cùng, Barca cần một gương mặt khác, đủ sắc như Pep, đủ điên như Luccho. Không thể mãi trông chờ M10 toả sáng để thay cho sự đa dạng về chiến thuật được. Ngài Val đủ tốt cho những thành công đã qua, nhưng để đưa Barca lên đỉnh cao Châu Âu thì Barca cần thay đổi ở vị trí chỉ huy, cần một sức sống mới cho tham vọng mới.

TƯ BẢN VÀ VINH QUANG

---TƯ BẢN VÀ VINH QUANG---

Lần đầu tiên trong lịch sử túc cầu Âu châu, hai trận Ck có 4 đội thuộc về một quốc gia. Vinh danh cho bóng đá Anh quốc. Tuyệt vời ông mặt trời!
(1) Cả chục năm nay, tổng số tiền đầu tư vào Ngoại hạng lớn hơn đứt đuôi nòng nọc các giải khác cùng cấp độ. Tiền chỉ là giấy trong ngân hàng, nhưng nó có thể mang lại vinh quang trong đầu tư, chân lý số một đấy nhé.
(2) Nhưng tiền chỉ là tiền, nó không thể là tư bản sinh lời nếu không có sức lao động của những bộ óc đẳng cấp. Để tiền có thể mang lại vinh quang, Ngoại hạng Anh mang về các bộ óc chiến thuật ghê gớm bậc nhất thế giới. Rõ ràng chỉ có tiền thôi không đủ, nhân tài mới là động lực chính tạo nên vinh quang, dĩ nhiên để tụ hội được nhân tài thì bạn phải có rất nhiều tiền. Các nhà đầu tư BĐ Anh đã xuống tiền cầu hiền sĩ khắp thiên hạ và họ đang hái quả ngọt. Nhân tài là nguyên khí, chân lý số hai đấy nhé.
(3) Khi các chiến lược gia đẳng cấp cao nhất đủ mọi trường phái trên thế giới thi triển công lực mỗi tuần, bỗng nhiên người ta thấy bóng đá Anh lột xác nhanh đến mức dùng phanh tàu hoả cũng không phanh nổi. Hãy ngắm nhìn top 6 Ngoại hạng từ chục năm trở lại đi, bạn sẽ không còn thắc mắc gì thêm nữa. Chật chội và ngạt thở, các cao thủ lườm nhau liên tùng tục, chiến thuật xoay như chong chóng, nhân sự đảo lộn tơi bời. Hây, nơi nào tụ hội được nhân tài đông đảo thì nơi đó tất nhiên sẽ thành công rực rỡ hơn đứt những nơi khác, các triết gia bẩu thế, chân lý số ba đấy nhé.
(4) Kết luận: Nhân tài không tự dưng xuất hiện, nhân tài chỉ đến khi bạn thực sự có khát vọng sở hữu, sử dụng nó. Quyền lực và tiền bạc là vô cùng quan trọng, nhưng nó chẳng thể giúp bạn giành lấy vinh quang trong thời đại kinh tế tri thức. Thiếu nhân tài thì hai nhân tố kia cùng lắm chỉ giữ cho bạn sự hợm hĩnh bề mặt và vị trí ngày càng tụt hậu mà thôi.
(5) Chúc mừng fan Ngoại hạng Anh!

CAO BỒI chiến BÀNH TRƯỚNG

Trandinhbich.net - 11.5.2019
CAO BỒI chiến BÀNH TRƯỚNG và HÀNH ĐỘNG của CHÚNG TA

Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại - khẩu hiệu ứng cử của tướng Trăm đã chính thức kích hoạt, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bắt đầu.
(1) Mỹ tăng thuế đến 25 phần trăm với hầu hết hàng nhập từ Tung của, gói thuế 200 tỉ đô/năm. Mục đích là kéo đầu tư của chính tư bản Mỹ đầu tư trên đất Trung trở về mẫu quốc, gia tăng việc làm cho dân Mỹ, tăng tổng thu nhập quốc gia, khiến Trung khốn đốn về kinh tế, hạ thấp sức mạnh của Trung về công nghệ và quân sự, thể hiện quyền lực đại ca số một thời toàn cầu hoá, vân vân và này nọ.
(2) Tung của nghiến răng đáp trả, tăng 25 phần trăm thuế đánh vào hàng nhập từ Mỹ, máu bành trướng sôi sùng sục. Hai võ sĩ quyền thề đấm qua đấm lại, thế giới bắt đầu rối như canh hẹ.
(3) Nhật, Hàn, Úc, Âu....ruột như lửa đốt, đù má, đang yên lành thì bị dính dầu nóng. Hàng loạt quốc gia đồng minh Mẽo đang thì thọt âm thầm với nhau, chuyến này đại ca làm dữ, có khi anh em mình không ngậm mồm ăn tiền được nữa rồi, chuẩn bị nâng bi Mẽo, dập dòm nâng thuế hàng Trung trong tương lai gần. Nhà có nhiều anh em tốt thì để làm gì?

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2019

TẾT XƯA TẾT NAY TẾT MAI SAU

TẾT XƯA TẾT NAY TẾT MAI SAU
(1). Tết xưa gắn với làng, thế nên mới có chuyện "mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết thầy". Tết cha tức là tết đằng nội, ngay trong làng thôi, đi thăm tết họ nội chắc cũng nguyên ngày mới hết. Tết mẹ tức tết bên ngoại, có khi cũng chỉ trong làng luôn, hoặc nếu nhà ngoại làng khác thì cũng chẳng xa xôi gì, có khi cũng chỉ cách một cái đồng làng là đến, tết ngoại nửa ngày bởi loanh quanh cũng nhà ông bà ngoại, nhà cậu nhà gì vài nhà là hết rồi. Tết thầy cũng loanh quanh trong mấy thôn xã gần làng là cùng, thế là hết ba ngày tết, trọn nghĩa trọn tình.
(2) Tết nay khác xưa nhiều, con cháu đi làm ăn xa, có khi xa lắc lơ cả ngàn cây số, rồi duyên số vợ chồng có khi nhà nội nhà ngoại cách nhau cả ngàn cây luôn, thế nên câu "mùng 1 Tết cha..." không còn chuẩn chỉnh nữa. Có nhiều đứa mấy năm mới về tết được một lần, vội vã nhọc nhằn, họ mạc tản mác nhiều phương trời, hiếm khi gặp gỡ. Rồi thì đô thị mọc lên tùm lum, cái làng bé tẹo xưa đâu còn nữa đâu, việc thăm viếng tết nhất dĩ nhiên sơ lược đi hẳn.
(3) Tết mai sau thì sao đây? Nhà nhà neo người, toàn cầu hoá lao động nó đẩy con cháu làng xưa đi tít mù tắp tận Âu tận Mỹ, nhớ cha mẹ ông bà chú bác cô gì thì nó cũng chỉ có thể ngửa mặt nhìn trời khấn vọng mà thôi, thăm nom nội ngoại thầy cô có khi qua facebook, zalo. Để cho tiện họp họ đầu năm có khi con cháu lập ra trang Web dòng họ, mỗi độ xuân về hoa đào hoa mai mọc rực rỡ Web họ, còn cháu con thì phiêu dạt bốn phương trời. Ngẫm từ văn hoá đồng làng mà thấy cô đơn đi hẳn.
Tết là tết ơi

NỔ MÌN ĐÓN TẾT

--- NỔ MÌN ĐÓN TẾT ---
(8/2/2019)Đêm 29 Tết, pháo đã túc tắc đâu đó nơi ngõ xóm, mẹ tôi bảo mấy đứa thanh niên choai ngứa tay nổ đấy. Tối 30 vừa chạm ngõ đã rền vang vài tiếng nổ lớn, tôi giật mình, đó không phải tiếng pháo, đó là tiếng mìn. Tiếng mìn gầm lớn vọng hắt ra từ phía các chân núi, phía các xóm trại. Con vàng nhà mẹ tôi sợ chết khiếp chạy dạt vào nhà bếp nằm bẹp một góc, mắt nó ươn ướt như sắp khóc. Bố tôi lầm bầm, tiên sư quân mất dạy, năm nào cũng nổ mìn, coi luật bằng vung. Mặc kệ tiếng than thở của bố, tiếng mìn vẫn tiếp tục ùng oàng rền một góc núi, mỗi lúc một dữ dội. Vài lúc sau thì tiếng pháo oành oành ngay trước con đường xóm nhỏ, pháo đùng có, pháo tét có, pháo hoa cũng có, rộn cả xóm.
Tôi còn nhớ rõ cái Chỉ thị 406-TTg Võ Văn Kiệt ký năm 1994 về cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo, cũng là năm tôi đi HN học đại học, năm Uôn Cup ở Mỹ. Suốt mấy năm sau đó thôn xóm bình yên hẳn, rất hiếm tiếng nổ của pháo, khắp nước cấm pháo khiến không gian Tết an toàn hơn hẳn, số vụ cấp cứu vì pháo gần như không còn. Dù khi đó còn là thanh niên và đã từng thích tiếng nổ nhưng tôi mừng thầm, nổ pháo thì hay ho gì chứ, toe tay mù mắt thì hay ho gì chứ?
Tiếng mìn ở quê tôi năm nào cũng có, nổ mìn trong các xóm trại thành "truyền thống" mất rồi. Có những lần trong nhà dân sắp mâm cúng giao thừa thì ngoài ngõ bọn thanh niên choai ném mìn, tiếng nổ chấn động rơi luôn mâm đồ cúng, bà con chửi rầm trời. Tôi không rõ các cấp quản lý có chiến dịch tuyên truyền như thế nào nhưng mìn nổ thì vẫn đấy, năm sau nhiều hơn năm trước, và pháo nữa, năm nay dữ dội hơn nhiều năm trước. Đã từng có những trường hợp thương vong xảy ra, bà con thiện lương sợ mìn không khác gì con Vàng nhà mẹ tôi, hãi hùng khiếp vía.
Phút giao thừa đếm ngược bằng hàng tràng pháo đì đùng xen lẫn tiếng mìn rầm trời ngỡ như thuở năm 80 thế kỷ trước. Thắp nén nhang lên ban thờ, tôi bước ra ngõ ngước nhìn lên, đêm giao thừa năm nay trời quang mây tạnh, sao sáng khắp nơi, mai mùng một hẳn nắng vỡ đầu.
(Quê nhà viết đêm 30 Tết)
--HOÀ BÌNH THÌ CŨNG TỐT ĐẤY NHƯNG TỪ TỪ THÔI --
(1/3/2019)

Cả nhân loại dõi theo Hà Nội, còn Hà Nội thì sốt như cà pháo với 2 anh Trăm & Ún. Thế rồi thì 2 anh chưa thể hát chung bài "Hai anh em trên một cuốc xe ôm", đại loại là anh Kim chưa dẹp vkhn còn anh Trăm thì chưa xé cái lệnh cấm vận, thôi đành tiếp tục chiêm bao lần sau. Đời còn dài, ngõ thì hẹp, còn gặp, cuống lên làm gì chứ. 
1) theo nhà em đoán thì để có thoả thuận tầm đó, rứt khoát các bên phải bàn bạc cả chục năm chứ không ít hơn. Vì sao?. Để bên ni không rải thảm B52 sang bên nớ và để bên nớ không kéo pháo phóng loạt sang bên ni thì mọi lời hứa thẽ thọt vào tai nhau đều chỉ là "lá diêu bông", nó cần có sự ràng buộc cực sâu về đầu tư tư bản lẫn nhau, nghĩa là quá trình đầu tư kinh tế đủ lớn để bất cứ cái đầu ngáo nào cũng phải run bần bật khi nghĩ đến chuyện đem bom và pháo ra bem nhau bởi lợi ích của cả hai phía sẽ bị mất đi quá lớn. Ở đời chẳng có thằng ngu nào vứt lợi ích lớn chỉ để thỏa mãn máu điên nhất thời cả.
2) tị như nước Nam nào đó với cả thằng bành trướng mà ai cũng biết là ai đấy, năm 79 phang nhau ròng rã đến năm 89 vì lúc đó hai bên chưa đầu tư kinh tế đủ sâu vào nhau, lúc đó hai thằng chỉ là anh em cùng hệ tư tưởng thôi, tức là chỉ có quan hệ đạo đức thôi. Còn bây giờ thì khác xưa lắm rồi, dù mấy con tàu ghẻ vẫn cứ húc nhau như trâu húc mả hay thi thoảng chọi vòi rồng trên biển Đông mỗi độ mùa hoa phượng nở đi chăng nữa nhưng rứt khoát không thể đấu pháo sang nhau như hồi xưa được nữa. Đấu pháo để mất sạch đầu tư tư bản cả ngàn tỉ Trum, mất sạch thị trường tiêu thụ hàng giả hàng fake à? Chưa ngu đến thế nhé.

MU - REAL với ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN SƯỚNG KHỔ

---MU - REAL với ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN SƯỚNG KHỔ---
(8/3/2019)1) Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Mou đi, Ole về đã biến MU từ một bãi xác sống thành đội quân đầy năng lượng chiến đấu, tràn đầy khao khát. Chưa vội nói đến việc MU thành Manchester có thể nâng cái cup nào đó vào cuối mùa hay không, chỉ cần thấy những linh hồn chết của đại dương sâu thẳm trồi lên mặt nước thì đối với fan MU cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Gần như cùng time biến đổi đó nhưng với chiều ngược lại, Real thành Madrid kể từ khi Zidane buông kiếm lệnh, lần lượt hai tướng Lopetegui & Solari kiên định đưa dải thiên hà màu trắng đi từ đỉnh cao xuống vực sâu và trong tuần lễ vừa qua họ đã hoàn thành công tác chạm đáy trên tất cả mặt trận. Hạnh phúc và khổ đau không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ clb này sang clb khác, từ thành bang này sang thành bang khác, từ vị tướng cầm quân này sang vị tướng cầm quân kia mà thôi. Câu hỏi nghiên cứu là, tại sao? Why? 为什么 ?
2) Xét kỹ một chút, người quan sát có thể thấy khá rõ những yếu tố cấu thành nên nghịch lý của những đại diện túc cầu nêu trên. Về phía MU, Ole đến vào thời điểm MU suy sụp về tinh thần chiến đấu, quân không muốn đá, tướng chán điều binh, ra quân tất bại. Tuy nhiên, dù đánh đâu thua đấy nhưng MU ở thời điểm trước Ole vẫn là một kết cấu vật chất không tồi, lực lượng chẳng thua kém gì ai trong xứ sở sương mù, được hậu thuẫn bởi nguồn lực tài chính dồi dào và lượng fan hùng hậu. Họ chỉ không muốn chiến đấu mà thôi. Khi Ole xuất hiện và cho đến bây giờ, gã sát thủ có gương mặt thiên thần cũng chỉ đang làm được một việc thôi, và là việc quan trọng nhất - khiến phòng thay đồ đoàn kết lại, khi lâm trận thì khiến anh em đá chết bỏ. Kết luận: thắng bại ở tướng cầm quân là có giúp cho anh em sĩ khí quên mình hay không, nếu có thì dễ san phẳng núi cao, nếu không thì dẫm phải gai mùng tơi cũng ngã. Về phía Real, tiền không phải nghĩ, danh giá ngút trời, sao sáng như mưa sa, kể cả mất đi chiến binh Ro đũy thì xét về chất lượng, đoàn quân hiện tại vẫn là đội hình được nhiều clb khao khát muốn có. Nhưng cũng như Titanic, tài cầm lái cùng với tầm quan sát của Lopetegui trước đó và Solari hiện tại không đủ để nhìn thấu vấn đề Real, "vấn đề Real" không đơn giản là sơ đồ tác chiến ngoài sân, nó bao hàm nhiều thứ hơn thế, trong đó phức tạp nhất chính là phòng thay đồ của họ. Kiêu binh tất bại, điều khiển một đám kiêu binh mà không có phép thuật của tà kiếm thì không khác nào đưa đầu vào hàm sư tử, câu chuyện chỉ là thời gian mà thôi.
3) Ole xứng đáng được trao kiếm thánh một cách long trọng, tuy nhiên, cần nói rõ rằng "vấn đề MU" không phải là bán áo đấu, không phải top 4, mà phải là những chiếc cup danh giá trên các đấu trường. Một đế chế tầm vóc MU cần nhiều hơn những giấc mơ nhỏ nhặt tào lao dễ thấy của các thành bang trong xứ ấy. Solari chắc chắn rơi đài trong vài ngày tới, khốn thay cho bất kỳ vị tướng nào đến với dải thiên hà Real vào thời điểm này. Vong hồn ba chiếc cúp C1 tươi như tiết canh lợn của Zizou vẫn còn đấy cũng đủ làm ngao ngán tinh thần của bất kỳ ai, đủ cho đám kiêu binh tiếp tục phá nát phòng thay đồ Bernabéu. Thiên hạ đồn rằng quý Ngài "sa thải" sẽ đến bởi Real cần có bàn tay thép tái thiết lập trật tự cùng xây lại nền móng đang vỡ ra như cát, có lý lắm. 
4) Vật chất không tự nhiên sinh ra không tự nhiên mất đi, sướng khổ cũng vậy, nó luân chuyển từ nơi này sang nơi khác, từ dạng thức này sang dạng thức khác, từ cấp độ này sang cấp độ khác. Vấn đề là fan có chịu nổi hay không mà thôi.

QUẦN ANH TỤ NGHĨA

(2h sáng 11/4/2019, đại chiến MU - Barcelona)
-------QUẦN ANH TỤ NGHĨA -----
Hai ông lớn châu Âu đầy duyên nợ gặp nhau, hẳn có nhiều thứ để hy vọng cho fan túc cầu trên thế giới. Nói thẳng tuột thì đây là cặp đấu hay nhất trong tất cả các cặp vào vòng này. Là đáng xem bậc nhất.
(1) MU là chủ nhà lượt đi, đang trở lại đường ray sau khi Mou làm cho trật bánh, MU có nhiều lợi thế: sân nhà, khán giả nhà, HLV mới năng động sáng tạo, tiềm lực tài chánh tốt, khí thế ngút trời, ân đền oán trả đều ghi nhớ và có lòng mong muốn vượt thoát quá khứ, đặc biệt là MU sở hữu đội quân nhiều năng lượng từng đả bại gã nhà giàu PSG bên Phú đĩ. Quá nhiều lợi thế.
(2) Barcelona vừa chiến thắng Ất lệ tì cố, tạm dẹp yên chiến trường nội địa, ngất ngưởng trên đỉnh bảng Lì ga, ngoại trừ cu Dem chấn thương thì lực lượng cơ bản đủ mặt anh tài, khí thế hào sảng, có lòng chinh phục Nhà hát những giấc mơ thêm một lần nữa. Lợi thế khá nhiều.
(3) MU đang chơi lối chơi thuần Anh rực lửa, được dẫn dắt bởi Sol, một cựu chiến binh của cú ăn ba 20 năm trước. Điểm yếu của Sol là ....mới ngồi ghế nóng, số trận thử lửa chưa nhiều, phòng thay đồ có vẻ có chút sóng gió với ít nhiều "tâm tư" của cậu học trò tài năng có thừa nhưng hoang dã về tâm địa, Pogba. Bên cạnh đó thì hàng thủ MU đang không được tập trung khi liên tiếp để lưới đội nhà rung trong những trận đối đầu gần đây với các đội hạng dưới.
(4) Barcelona đã rất khác kể từ ngày Pep ra đi, lối chơi tikitaca năm nào đã được phát triển bởi Luis Enrique trở nên trực diện và chứa đầy nguy hiểm dù X6 và I8 không còn hiện diện. Tướng Valverde hiện tại không thay đổi nhiều về lối chơi tấn công cho đội bóng, tuy nhiên Barcelona đang trở nên khó bị đánh bại bởi sự chắc chắn đến từ sự cẩn trọng. Không hiếm những trận cầu Barcelona thắng bởi thế trận phòng ngự phản công kinh điển.
(5) Chắc chắn là Barcelona sẽ đến Nhà hát những giấc mơ với sơ đồ chiến thuật 442 với tư tưởng thắng ít và không thủng lưới. Đây cũng là sơ đồ chiến thuật được Valverde ưa sử dụng nhất kể từ ngày cầm quân ở Căm Nou. Việc khuyết mất Dem bên cánh trái khiến cho độ sát thương tuyến trên giảm đi ít nhiều, nhưng bù lại sự có mặt của Cutinho cũng khiến cho trận đấu sẽ trở nên hấp dẫn hơn - Cu tí là cố nhân của Ngoại hạng và đang rất hào hứng về lại chiến trường xưa.
(6) Vấn đề muôn thuở của MU khi đối trận với Barcelona ở thế kỷ 21 là "đánh theo kiểu gì"? Cách chơi bóng của các CLB Ngoại hạng đều không hiệu quả khi vươn tầm châu lục. Đối diện với Barcelona chỉ có Chelsea với lối đánh tử thủ lừng danh năm nào mới là đội từng khiến đội bóng xứ Catalan tắt điện mà thôi. Các đội khác như Asenal, MU đều khó có cơ hội với lối chơi "kích and run" truyền thống. 
(7) Nếu Sol không biến đổi lối đánh cho MU, MU sẽ chết trong ngay ở Nhà hát, còn nếu Sol thay đổi thì câu hỏi được đặt ra ngay lập tức, là MU có người để thay đổi cách chơi hay không? 
Sir Alex từng dùng chiến thuật tốc chiến tốc thắng trong nửa hiệp đầu với Barcelona và có kết quả không như mong đợi. Trong khi đó MU khó có thể đá tử thủ rình rập phản công nhanh. 
(8) Trừ phi Sol tìm ra chiến thuật khắc chế M10 một cách hiệu quả và tận dụng được những cơ hội phản công nhanh để có bàn thắng sớm, bằng không, MU khó có thể khiến Barcelona thất vọng.
(9) Dự: lượt đi sân Nhà hát, chủ nhà MU hòa Barcelona 1-1.

SOLSKIAER VÀ VẤN ĐỀ BẢN NGÃ CỦA QUỶ

SOLSKIAER VÀ VẤN ĐỀ BẢN NGÃ CỦA QUỶ
(11.4.2019)Lượt đi kết thúc, MU thua 0-1, có khá nhiều thứ nói thêm ngoài kết quả khô khốc kia.
(1) MU đã có sự chuẩn bị rất tốt trên mặt trận phòng ngự, có sự đầu tư chiều sâu về chiến thuật, chia cắt khá tốt các mũi nhọn tấn công của Barca, hạn chế tối đa các cơ hội nguy hiểm của đối thủ. Dù bị thủng lưới khá sớm (phút 12) thì toàn bộ thế trận còn lại cho thấy chiến thuật phòng ngự khu vực là điểm rất sáng của Sol. Chúng ta đều biết rằng phòng ngự không phải thế mạnh truyền thống của MU, và Sol không xuất thân từ một hậu vệ, ông ấy là một tiền đạo, một sát thủ đúng nghĩa.
(2) MU không thể đôi công khi nhân sự không bằng đối thủ => đó là một tư tưởng sai lầm, sai lầm lớn, tư tưởng này rất có hại cho sự phát triển sau này của MU. Công việc của Sol sẽ phải làm, việc khó khăn bậc nhất, chính là, biến MU trở thành Clb lấy tấn công làm lẽ sống. Điều này hoàn toàn phù hợp với ADN của Quỷ, Quỷ thì phải tấn công, xé toạc con mồi để hút máu, Quỷ không thể chờ đợi để bị hút máu được. Có nhiều thời điểm MU đã khiến Barca chống đỡ vất vả, bối rối, những khoảng trống đã lộ ra, lẽ tất nhiên chỉ có tấn công mới làm xuất hiện khoảng trống, đó chính là mục đích quan trọng của việc chơi tấn công. Dù không có một cú sút nào trúng đích đi chăng nữa thì đó cũng không phải lý do để nghi ngờ tính khả thi của việc xây dựng lối chơi tấn công đến chết.
(3) Sol vừa mới cầm quân, dĩ nhiên phải lựa chọn một triết lý để xây dựng đế chế mới. Dưới góc nhìn của người quan sát, MU đang không khác gì một công trường ngổn ngang máy móc, vấn đề là ở chỗ, nhiều cỗ máy đã quá cũ kỹ, không vận hành trơn tru như yêu cầu của kỹ sư trưởng. Lực lượng MU không đủ để xây dựng lối chơi tấn công, lực lượng đó cũng chẳng đủ để xây dựng triết lý phòng ngự phản công, hàng loạt cú sút được tung ra và không có cú sút nào trúng khung thành đã phản ánh đầy đủ bi kịch của MU trong hiện tại. Có nhiều nhân vật cần thanh tẩy nếu Sol muốn nâng MU lên tầm cao mới, Ashley Young là thí dụ kinh điển cho sự thừa thãi lãng phí trong hiện tại ở đây.
(4) Cuối cùng, hẳn một Clb khủng như MU không thể chấp nhận sự nửa vời về lối chơi, càng không thể chấp nhận lối chơi phản ADN của họ. Nếu Sol không đủ dũng khí để "đập đi xây lại" theo một triết lý tấn công rõ ràng cho Quỷ, nếu Sol không có một dự án khác biệt về chất dài hơi đủ hấp dẫn các nhà đầu tư khó tính thì Sol sẽ lại phải chung số phận như Moyes, Van Gaal và như Mou đại đế mà thôi. Những chiến thắng trước mắt như những cơn mưa thoáng qua, chỉ đủ để giảm bớt đi cái nóng khét lẹt của mùa hạ chứ không đủ để biến sa mạc thành đồng bằng phì nhiêu đầy hoa thơm trái ngọt được. Với Sol, mọi chuyện còn chưa bắt đầu.

Gà ơi là gà

---Gà ơi là gà---
Một trong những món mình thích hồi mẫu giáo nhỡ là ôm gà đi chọi. Cái xóm nhỏ của khu tập thể xí nghiệp Sứ Sông Lam bình yên đến độ chỉ có những trận chọi gà của bọn nhỏ mới làm cho những buổi chiều của xóm có ý nghĩa về mặt thể thao. Nhà có mấy con gà trống choai, thành thử thằng bé luôn có gà chiến thách đấu với gà làng bất kể buổi chiều nào, mùa đông cho chí mùa hè. Có bữa ôm gà ra chọi tận bãi cát bờ sông, lũ nhóc hò hét vang trời quanh cái sới di động (chính là cái vòng tròn người xem). Thắng thua đủ cả, máu me thôi rồi. Hôm nào gà mình thắng thì đêm về thao thức sướng, trận nào gà mình thua te tua thì xót xa đến độ ngủ cũng mơ thấy gà. Có bữa gà của thằng bé bị thua, nó co giò chạy mất tiêu vào luỹ tre, tìm đến tối muộn vẫn không thấy, về mà không mang gà về theo thì sợ bố mắng, mà không về thì biết đâm đầu vào đâu, trong thời khắc cùng quẫn về mặt triết học ấy thằng bé con cứ ngược đường cái mà đi. Hê, vừa đi vừa khóc, gà ơi là gà ơi. Lầm lũi đi đến cái cầu nhỏ cuối đất An Hồng thì gặp bà cụ thân sinh đi làm về. Thấy thằng bé tèm lem bụi đất lẫn nước mắt, cụ thân sinh xót xa vỗ về, cụ bẩu, rồi nó sẽ về, giai mẹ không phải khóc, về nhà thôi. Hú hồn.
Giờ lớn rồi, cắm mặt vào đời vội vã, thi thoảng nhớ ra thì viết lại cho đỡ nhớ một thời tà lỏn mình trần ôm gà đi chọi xa xưa.
Ới gà ơi là gà.....

BI KỊCH CỦA THIÊN TÀI

----BI KỊCH CỦA THIÊN TÀI----
(TĐB)
Trong cõi người ta, kẻ có thể sáng tạo nên một sản phẩm (vật chất, tình thần, phương pháp...) khiến cả thế giới bị cuốn theo thì đích thị đó là một thiên tài. Trong thế giới bóng đá, Pep Guardiola là người có thể đã đạt đến tầm mức như vậy với lối chơi Tiqui-Taca ảo diệu. Nhưng chính Tiqui-Taca đang đẩy Pep vào vòng bi kịch ở xứ sở sương mù không lối thoát.
-----(1) Tiqui-Taca là một loại hình chiến thuật thi đấu trên sân bóng với đặc trưng ưu tiên việc kiểm soát bóng, chuyền ngắn, kết hợp với di chuyển không bóng. Tiqui là chuyền, Taca là chạy. Tiqui-Taca có gốc gác từ lối chơi bóng tổng lực Hà Lan, và Johan Cruyff đã đặt viên gạch đầu tiên cho Tiqui-Taca ở xứ đấu bò. Đỉnh cao Tiqui-Taca là thành công của FC Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha vào cuối thập niên thứ nhất và đầu thập niên thứ hai vừa qua.
-----(2) Thành công của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha khiến cả thế giới bóng đá khao khát Tiqui-Taca. Cuối cùng thì những tấn kịch trong thượng tầng kiến trúc chính trị Tây Ban Nha và một số thất bại trên sân đã khiến Pep rời khỏi Barca trong nuối tiếc của cules. Thành Bayern Munich xứ Bavaria và thành Manchester xứ sương mù lần lượt trở thành thánh địa để Pep trực truyền Tiqui-Taca ảo diệu. Ở những nơi này Tiqui-Taca tiếp tục thăng hoa và đạt được sự tôn trọng nhất định, tuy nhiên, như một định mệnh, Tiqui-Taca chưa một lần đưa xứ Bavaria và Manchester lên đỉnh của bóng đá Âu châu. Với cá nhân Pep, đó chính là bi kịch và bi kịch đó đã kéo dài gần cả chục năm trời.
-----(3) Tiqui-Taca cần những đôi chân của cầu thủ trẻ, dẻo, nhanh, tiến hóa, do đó, nơi nào Pep đến thì nơi đó cầu thủ trẻ được ưu tiên và bóng đá quốc gia nơi đó được hưởng lợi lớn. Thành tựu của tuyển Tây Ban Nha và tuyển Đức trong những tháng ngày qua là ví dụ, tuy nhiên, ở xứ sương mù thì ảnh hưởng của Pep đến tuyển Anh vẫn chưa rõ ràng, đặc điểm "toàn cầu hóa" nguồn cung nhân sự ở CLB Man City nói riêng và các CLB ở Ngoại hạng Anh nói chung hẳn khác biệt với tính chất "nội địa hóa" nguồn cung nhân sự của xứ Catalunya và xứ Bavaria, có vẻ như người Tây Ban Nha và người Đức bảo thủ hơn người Anh trong vấn đề này.
-----(4) Phân tích các nguyên nhân chính dẫn đến việc Tiqui-Taca của Pep chưa giúp Bayern và Manchester đạt đỉnh Âu châu thì thấy, có hai nguyên nhân quan trọng, một là tuyến tiền vệ của Bayern và Man City tầm thường và hai là sự mù quáng trong tư duy chiến thuật của Pep. Quan sát lối chơi của Man City trong trận lượt về tứ kết C1 ngày 18/4 với đối thủ Tottenham, có thể thấy: (i) Bóng trong chân các cầu thủ Man xanh luân chuyển qua lại không nhanh như ở Barca nhưng tốc độ di chuyển của cầu thủ Man xanh thì nhanh hơn, thậm chí là quá nhanh. (ii) Nhanh hơn đối thủ là kiểu chơi của Pep nhưng nhanh quá so với chất lượng nhân sự hiện tại thì gây nên trạng thái thiếu chắc chắn trong khi đối thủ cũng rất nhanh và có quyết tâm cao. (iii) Sự khác biệt của Tiqui-Taca so với tất cả lối chơi bóng khác nằm ở tuyến giữa, và Pep đang không có những chuyên gia hàng đầu cầm bóng ở khu vực này, David Silva và đồng bọn không đủ đẳng cấp cao nhất để biến vòng tròn giữa sân làm hố đen bóp nghẹt mọi đường phản công của đối phương và đồng thời phát động các đòn tấn công kết liễu. Khi Pep ở Barca, tuyến giữa có cặp X6, I8 trấn giữ khiến Barca luôn làm chủ vòng tròn sân cỏ bất luận đá ở sân Clb nào. (iv) Ở Barca bóng luân chuyển rất nhanh nhưng cầu thủ di chuyển chậm hơn vì kỹ thuật cá nhân siêu việt hơn. Barca cầm bóng tốt hơn, khó mất bóng hơn, Ở Man City thì ngược lại, tốc độ dịch chuyển của cầu thủ thì quá nhanh nhưng mất bóng cũng rất nhanh. (v) Truyền thống kick and run, chạy và chạy của bóng đá Anh cũng ảnh hưởng ngược lại Tiqui-Taca khiến cho Tiqui-Taca ở Man City mang màu sắc khác, màu sắc kiểu Anh = khô cứng và mong manh (vi) Khi tuyến tiền vệ không đủ siêu việt để thu hồi bóng tốt thì đội bóng của Pep dễ dàng bị phản công và dễ bị thủng lưới, Tottenham đã làm rất tốt điều đó trong trận lượt về vừa qua khiến cho Man City càng đá càng say đòn, thế trận thiếu độ trễ cần thiết để phát huy lợi thế dẫn bàn, Pep không đủ tỉnh táo để làm gì khác bởi đối thủ cũng đã rất hiểu Pep. (vii) Nhiều người cho rằng, Man xanh có đủ mọi thứ và chỉ thiếu Messi. Điều đó có vẻ chỉ đúng một nửa. Nên nhớ Barca có M10 nhưng vẫn dừng bước mấy năm liền ở vòng tứ kết đấy thôi. (viii) Cuối cùng, nữ thần may mắn Tyche rõ ràng đã không đồng hành cùng Man City, bởi, dù có mạnh đến đâu và hay thế nào thì trong thể thức hai lượt đi về của giải đấu cúp, thần tài vẫn là nhân vật quan trọng không thể không tính đến.
-----(5) Pep cần đại phẫu tuyến giữa Man xanh ngay, nhanh và luôn, nếu không Tiqui-Taca sẽ không ngừng đẩy ông vào hố sâu tuyệt vọng.

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

----- KHI CON NÍT YÊU-----

----- KHI CON NÍT YÊU-----

Mùa hè năm 1986, tôi lên 10, tính cả tuổi mụ là 11 niên. Thằng ranh con nghịch súng bóc (còn gọi là súng bốp hoặc súng phốc) như thần, chọi quay (quê tôi gọi là chọi gụ), bắn bi đá (tự mài bằng miệng chai), đánh đáo, bắn ná thun...Hè năm ấy nắng vỡ đầu, gió Lào bỏng phổi và Uôn cúp. Tôi không biết Uôn cúp là cái gì, không hề, cho đến đêm ấy, không rõ là mấy giờ nữa, trăng mờ mờ, mấy đại ca xóm rủ nhau đi xem Uôn cúp và tôi bám càng. Cả xã Xuân An tịnh không có cái tivi nào, nhưng nhà tôi gần Xí nghiệp đóng tàu Bến Thủy, ngoài đó có cái tivi đen trắng. Mấy anh đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau, các anh chạy ù ù nhát ma tôi, tôi đếch sợ cũng chạy ù ù theo. Sân khu tập thể Xí nghiệp đóng tàu Bến Thủy đông nghẹt người, thanh niên, trung niên, bà già trẻ con, các chị nhơ nhỡ hơn tôi tý tuổi, nhiều lắm á, tập trung thành vòng trăng khuyết mà trung tâm là cái tivi đen trắng bé tí (đó cũng là cái tivi đầu tiên tôi thấy trong đời). Nó sôi sóng, lúc được lúc không, đằng sau tivi là mấy anh thanh niên đang xoay cái cột tre, trên cái cột tre là mấy sợi râu màu trắng xếp ngang xếp dọc, lạ quá hén. Cứ mỗi lần các anh xoay trượt qua chút xíu là màn hình tivi lại sôi như nồi cơm mẹ nấu, mấy bác áng chừng là đại ca khu tập thể thì phải) hét ầm lên "quay lại quay lại, nựa đi nựa đi, được rồi, rồi, mất rồi, quay lại nựa đi..." cứ thế, um ti ủm tỏi cả lên. Tôi len qua chân, qua háng, qua cả biển người để vô vòng trong cái vầng trăng khuyết to đùng ấy, mấy anh thanh niên bị tôi chen bực mình quát ầm ĩ "con nít, ra ngoài đi mi", "con nhà ai ri, rúc chi tợn rứa"...ầm ĩ cả góc. Mặc kệ, tôi cứ rúc qua thôi, ai nói chi thì tự nghe, he he. Mấy chị thanh niên giật thon thót, hét ầm ĩ khi tôi vươn tay trèo qua người như hiệp sĩ bơi ếch, mãi sau này mới hiểu tại sao các chị lại hét ầm lên như thế.
Đêm đó, trận cầu đó đã đi vào lịch sử đời nít ranh của tôi. Đó là trận mà Chúa Maradona một mình chọi chết tuyển Anh. Nào ai biết Maradona là ông nào, tuyển Anh là tuyển nào, tôi chả biết, chỉ biết rằng có một thanh niên bận quần đùi áo xanh trắng số 10 dẫn quả bóng đi qua một, rồi hai, rồi ba, rồi bốn, cha mệ ơi, rồi năm cầu thủ phía bên kia, ổng sút tung cái lưới và cả cái sân tập thể như phát điên, người xem được phát điên đã đành, cả những người ở vòng ngoài tít kia (chắc chắn là không xem được rồi) cũng phát điên, hò hét tung cả đêm. Tôi suýt chút nữa bị dẫm lên người vì các bác các chú các anh chị nhảy cẫng lên sau pha bóng đó. Người lớn thật rách việc, sướng thì hét là được rồi, sao phải nhảy cẩng lên kia chứ, thêm nữa, chuyện nhảy cẫng lên là quyền của bọn ranh con như tôi hoặc quyền của những chú cún khi nô nhau mà thôi. Người lớn cơ mà, sao cẫng lên kia chứ. Trong khoảnh khắc đó và bằng cách nào đó tôi chễm chệ trên lưng một chị, chị vừa gỡ tôi xuống vừa lầu bầu "con ai ri, đứa mô ri". 

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

NỖI THỐNG KHỔ THÀNH MANCHÍT


-----NỖI THỐNG KHỔ THÀNH MANCHÍT----
Khao khát cháy bỏng của fan MU là Clb nối được sợi dây lịch sử tấn công hào hoa của thời Sir Sơn vào quãng đời hiện tại, họ yêu Clb vì quá khứ hào hùng đã qua và vì nỗi cay cực lúc này, một tình yêu thống khổ. Câu chuyện của họ không đơn giản là cup vô địch gì đó, giống như mọi Clb khổng lồ khác trên thế giới, MU cần có một tâm thế và một tư thế ông chủ của mọi cuộc chơi họ tham gia, đó mới là điều fan cần nhất vào lúc này. Nhưng trời không chiều người và fan MU phải trải qua chuỗi tháng ngày đau đớn dưới thời Moyes, Giggs, Van Gaal và giờ đây là Mou - quý ngài hạnh phúc. Lối chơi tấn công được Ngài hạnh phúc hứa như đinh đóng cỗ quan khi mới đến cộng với mấy tấn tiền đổ vào chuyển nhượng và những cầu thủ thượng thặng được mang về sân OldTrafford thắp lên ngọn lửa hy vọng cho fan Quỷ đỏ trên toàn thế giới, sướng tê người nhé. Nói là làm, ngài hạnh phúc gặt hái mấy cup liền ngay mùa đầu tiên, chiếm quyền tham dự C1 danh giá...Còn gì hay hơn thế? Nếu mọi chuyện tiếp diễn thì cuộc đời quá tẻ nhạt, đời cũng như người, phải có thử thách mới làm nên lịch sử và lời hứa mới PHẢI hoàn thành. Nhà truyền giáo Barcelonaxuất hiện ở thành Manchít là thách thức thực sự, là thước đo chuẩn mực cho quý ngài hạnh phúc. Lối chơi ưu chuộng của Mou chưa bao giờ là tấn công, trí tuệ của Mou không có chương "Tấn công là lẽ sống", thay vào đó là chương "Phòng ngự đến chết", cộng với phong cách bóng Anh kị dơ lối đá Tikitaca của Pep, và thêm một thứ nữa thuộc về tính cách Mou - quý ngài bị quá khứ thành công của chính mình cầm tù, tất cả những điều kiện trên khiến giấc mơ của fan Quỷ tan vỡ. MU trở về lối chơi tù ngục, bối rối không bản sắc, phòng ngự kém tấn công tồi trước bất kỳ đối thủ nào, như một chú lừa lặc lè leo dốc, mệt nhọc khô khát, thay vì đếm xác đối thủ thì Mou đếm mỗi ngày trôi qua. Khoảng cách về phong cách và điểm số so với gã hàng xóm dần xa vời vợi. Bản chất mọi việc là ở chỗ Mou không có lá gan thay đổi chính mình. Khi bạn không đủ bản lãnh dứt tuyệt thành công của những tháng năm chọc lỗ gieo hạt nơi núi rừng thì bạn cũng không sẵn sàng cho việc sống trong thành phố rực rỡ ánh đèn màu. Mou giống như gã keo kiệt dắt bộ chiếc Kim vàng giọt lệ trên đường làng lổn nhổn đá dăm vậy, rón rén lom dom đến phát khổ phát sở. Vấn đề của MU không phải là tham dự C1 hàng năm hay lượm mấy cái cúp liên đoàn hoặc giao hữu, đổ cả núi tiền và sở hữu cả tá hảo thủ không phải để thực hiện giấc mơ tầm thường đó. Họ cần phải, bắt buộc phải xây dựng lại bản sắc tấn công mới, hiện đại, quý phái và hiệu quả. Và chừng nào còn quý ngài hạnh phúc trên băng ghế chỉ đạo thì fan MU còn đớn đau nhiều. MU phải thay đổi, đương nhiên, và ghế HLV phải hiện hữu chuyên gia mang dòng máu tấn công trong huyết quản chứ không phải một kẻ dắt bộ chiếc xe bóng loáng trên đường làng lổn nhổn đá dăm vừa đi vừa ngoái lại quá khứ vừa thở dài nghĩ đến gã hàng xóm ồn ào.