Subscribe:

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

Phần 8: VŨ ĐIỆU CỦA NHỮNG LÁ BÙA

Phần 8: VŨ ĐIỆU CỦA NHỮNG LÁ BÙA 

(Trần Đình Bích - Ký sự Dalat)

51) Vào thời điểm cận tử, thế giới đương đại ghi nhận nhiều kinh nghiệm khác nhau. Có trường hợp thấy luồng sáng cuối đường hầm, nhiều trường hợp khác thì thực chứng địa ngục hoặc vài người may mắn được chiêm ngưỡng thiên đàng. Tôi không biết mình đã cận tử hay chưa khi những bóng mờ xuất hiện lố nhố trước mắt tôi. Có đến 5,6 cái bóng vây quanh vong dưới sàn lầu áp mái vào thời điểm đó. Khoảng thời gian thực chắc chắn bị cắt khúc gẫy nát bởi xúc cảm của tôi đã không còn chuẩn chỉ nữa. Có vẻ như tôi đã rơi vào trạng thái mê sảng, một trạng thái khá gần với địa hạt của bóng đêm trường cửu, gọi bừa là tiềm cận tử vậy. Hình ảnh cuối cùng thấy được là gương mặt Phiên vụt hiện ra sát cận mặt tôi, méo mó, dị dạng, hoảng loạn, điên cuồng.
52) Cái gì đó khiến đầu tôi đau điếng. Cảm nhận dần dần cái lạnh ở ngực, mặt và hai tay khiến tôi choàng tỉnh. Tôi nhận ra mình đang nằm sấp dưới sàn rêu ướt. Ngay lập tức tôi biết mình đang ở đâu. Ánh sáng mờ phía sau khiến tôi cố hết sức lật mình, gượng ngồi lên. Mắt mờ nhoà, hai chân như gãy rời tê cứng không cảm xúc. Góc phòng, chỗ tôi đã kê mấy thứ đồ để leo lên trần lầu, Phiên đang nửa quỳ nửa ngồi, tay cầm cây đèn, ánh sáng đã nhạt hẳn, rọi thẳng về phía cái cửa sổ kiểu cách. Ở đó, trong khoảng không, những tờ giấy vẽ nhằng nhịt đang bốc cháy sáng rực và nhảy múa không theo một nhịp điệu bất kỳ nào. Cảnh tượng quái đản tới mức tôi quên tiệt cơn đau dữ dội trên đầu, há hốc mồm miệng. 
52) Phiên di chuyển như con tinh tinh về phía tôi, anh có sao không, tay cậu ta chạm vào vai tôi lay mạnh. Không, cái gì thế kia? Tôi thì thầm nhưng không rời mắt khỏi ảo ảnh kì dị phía cửa sổ trần lầu. Đi, phải đi ngay, tay tài xế quả quyết. Bằng một sức mạnh dữ dội, hắn xốc và lôi vụt tôi ra khỏi lầu áp mái. Tôi tuột trôi theo sức kéo, chân tê buốt nhưng nhức, đầu đau như búa nện. Phía sau lưng hai thằng, căn phòng rực sáng vũ điệu của những tờ giấy ma. Phiên rọi đèn, nắm chặt tay tôi lôi tuột luột xuống cầu thang rồi lướt qua sảnh lầu một ướt đẫm. Một giây khắc chần chừ, tay tài xế kéo tôi xuống lầu trệt bằng cầu thang ngoài. Phút chốc hai thằng đã ở ngoài sân biệt thự đầy lá thông xếp lớp. Đau và quá mệt nên tôi dừng lại thở, những hạt mưa khiến cảm giác càng lạnh hơn. Phiên vừa rọi đèn vừa kéo khiến tôi ngã chúi, cứ thế, đứng lên rồi bị kéo, rồi lại ngã mấy lượt. Cuối cùng thì hai thằng cũng vào được cái xe. Như một cái máy, Phiên vào số, vần vô lăng lao vút ra khỏi cánh cổng, ngược lên phía đỉnh con đèo Pren. 

Phần 7: THẦN CHẾT GỌI TÊN

Phần 7: THẦN CHẾT GỌI TÊN

(Trần Đình Bích - Ký sự Dalat)

44) Hẳn bạn đọc còn nhớ sự kiện trong phòng ri đô ở lầu một, sức mạnh vô hình cuồng nộ đã tấn công Phiên, nỗ lực không tưởng của tôi, sự điên rồ tuyệt vọng của cả hai cùng một may mắn không thể lý giải. Vấn đề là ở chỗ chúng tôi không có đủ thời gian và thông tin về đối thủ trong bối cảnh bị động thê thảm. Dù là một người rất bình thường nhưng tôi vẫn tuyệt đối tin rằng nếu chúng tôi nhận diện được thế lực tàn bạo ấy thì hẳn việc thoát ra khỏi nó không phải là quá khó. Tôi được dạy từ bé về thế giới này để hiểu sâu sắc rằng mọi cơ chế vận động đều có điểm yếu của nó, mọi khu rừng đều có lối đi, mọi căn phòng đều có cửa. Nhưng, với thế giới vô hình thì tôi chưa học một giáo trình nào, chưa có công trình nào lý giải tường tận cho được, do vậy, một đằng thì nó hấp dẫn chúng ta khám phá, một đằng thì nó khiến chúng ta bối rối. Trong nhiều cảnh huống nhất định rất có thể chúng ta, những động vật thở bằng phổi, ăn bằng thìa đũa dao dĩa, đi lại bằng vận động cơ học, thăng tiến bằng cơ chế bỏ phiếu dân chủ...sẽ bất lực trước nó. Chúng ta ở ngoài ánh sáng còn đối phương luôn ở trong bóng tối, chúng ta hiện hữu còn đối thủ vô hình.
45) Sau tiếng động đáng ngờ dưới lầu một, biệt thự rơi vào im lặng. Vong vẫn lắc lư lắc lư càng lúc càng dữ dội. Một cảm giác cô độc kinh khủng xen lẫn nỗi sợ hãi cứng người khiến tôi chôn chân, không khí như dưới huyệt mộ vậy. Cái gì sẽ đến? Tôi phải làm gì? Phiên bây giờ đang ở đâu? Tôi cần Phiên vào lúc này hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi cần người bên cạnh, không cần vong. Chính Phiên là động lực để tôi vượt qua nỗi sợ, là lý do để tôi lao vào nguy hiểm ở căn phòng ri đô hoa hồng. Chính tiếng gào thét như điên dại của Phiên là thứ khiến tôi không buông tay chịu khốn.

Phần 6: MẶC CẢ VỚI VONG HỒN

Phần 6: MẶC CẢ VỚI VONG HỒN 

(Trần Đình Bích - Ký sự Dalat)

35) Tìm đi, tìm ngay đi. ....Vong lầm bầm gắt gỏng với tôi, mắt vong hoang dại xoáy vào không gian cắm thẳng vào mắt tôi, trừng trừng. Tìm cái hộp cho tôi đi....Hộp nào? Hộp nào chứ? Tôi mê sảng hỏi lại vong. Hộp đựng cái gì? Bất chợt vong thét lên sừng sộ, Tìm ngay điiiiiiiiiii.............. 
Nẩy người giật lùi mấy bước, lưng tôi chạm mạnh tựa vào bức tường đằng sau hôi hám ẩm ướt, bủn rủn toàn thân, hai chân muốn sụm xuống nền lầu, mắt mờ đi, tai ù ù như lạc trong dòng gió dữ trước cửa hang động. Chạy, chạy đi. Váng vất bên tai một mệnh lệnh u u, chạy ra khỏi đây ngay đi. Đến phút này tôi không còn giữ được chút tinh thần nào nữa, tất cả sự lì lợm rồ dại trước khi bước vào biệt thự, tất cả kiêu khí điên cuồng trước sức mạnh quỷ ám lúc ở phòng ri đô, tất cả không còn nữa. Ngay cả cái lạnh lẽo của ý chí vốn sẵn ở trong máu của thằng tôi cũng tiêu biến như chưa từng tồn tại. Hốt nhiên tôi nhận ra mình thật bé nhỏ, non nớt, mong manh như con dê con ngớ ngẩn đứng trước đàn tế thần rừng. 
36) Vong dịch bước về phía tôi, lắc lư lắc lư. Sự sợ hãi dâng lên đỉnh não, Tôi quỵ xuống, nửa quỳ nửa ngồi bên bức tường đen kịt, dường như tôi đang chờ đợi sức mạnh trừng phạt của vong hồn cuồng nộ. Tất cả trong tôi đều trống rỗng. Từ đầu đến chân tôi trống rỗng. Ngọn đèn hất lên trần gỗ, tôi lạc hồn nhìn vong trân trân, cảm nhận đến cái chết kinh khủng len lỏi dâng lên lạnh giá. 
Chợt vong quỳ một gối xuống rồi lết đến sát trước mặt tôi, giọng vong như thì thầm, như nỉ non ư ư ư rên rỉ van lơn, xin xỏ: Tìm...cái...hộp...rồi...đưa...nó...đi...ngay...đi....Xin...anh! 

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

Phần 5: PHÒNG ÁP MÁI VÀ VONG HỒN XA LẠ

Phần 5: PHÒNG ÁP MÁI VÀ VONG HỒN XA LẠ

(Trần Đình Bích - Ký sự Dalat)

29) Tôi lao theo Phiên vào phòng áp mái. Không biết tại sao chúng tôi lại lên đây, tại sao vào phòng này, tại sao không phải là thoát xuống lầu trệt, tôi không biết, không có đủ thời gian để biết. Hai thằng tôi lao vào nhanh như ngọn gió và dẫm đạp lên gì đó mềm mềm trơn trượt. Thì ra phòng áp mái đã không còn nguyên vẹn nữa, dưới ánh đèn pin, phòng rộng cỡ bằng 2/3 phòng ri đô hoa hồng chết tiệt ở lầu 1, thấp, hôi hám, nồng nặc mùi ẩm mốc, rất khó chịu. Một phần cỡ nửa mét vuông mái ngói góc phải căn phòng đã sụm xuống từ lâu, nước vào khi mưa xuống, tạo rêu trơn trượt dưới nền và bám kín tường bốn phía.
30) Tôi hoảng hồn rọi đèn vào Phiên hỏi gấp, lên đây làm gì? Lối xuống đâu? Phiên thở hồng hộc như con bò đực kéo xe ngược dốc, mắt lồi ra trắng dã, miệng phì phì dãi, hết ngậm rồi há to như muốn hút hết oxi căn phòng. Hắn đứng sừng sững giữa căn phòng và thở, mắt lồi ngươi ra rồi nhắm tịt lại, rồi lại mở lồi con ngươi ra, cứ thế, tay xua xua không nói gì cả. Tôi khua đèn vòng quanh phòng. Không có gì đặc biệt ở đây cả. Một cái kệ gỗ to tướng áp vào tường chạy kín mặt phía trái phòng để tùm lum các vật dụng cũ mèm, ba bốn cái vali mây mốc đen xếp ở góc phía trên áp trần, cả chục cái bình hoa xếp lộn xộn ở dãy ngăn dưới, mấy cái rương gỗ to có nhỏ có để lẫn lộn ngăn giữa. Lẫn giữa đám ấy là dăm ba cái khung không có ảnh, cái có kính cái không. Một cái cửa sổ trổ ra phía sau toà biệt thự trông thẳng ra rừng thông, nhưng cái cánh cửa không còn, chỉ còn mấy cái then sắt uốn lượn kiểu cách hoen gỉ. Áp tường phía phải, dưới chỗ mái ngói sụm xuống kia là một lô một lốc các đồ gì gì chất đống cao ngang bụng, lộn xộn đến không còn nhận ra được nữa. Trần nhà bằng gỗ cũng vậy, mốc rêu.

Phần 4: VÒNG TAY QUỶ

Phần 4: VÒNG TAY QUỶ 



(Trần Đình Bích - Ký sự DaLat)

23) Ngọn roi chập ba vắt chéo rin rít dưới người Phiên, xé nát khoảng không khốn kiếp trước mặt tôi. Trên sát trần nhà, Phiên thét lên từng chập hoảng loạn, dẫy dụa trong một nỗ lực điên rồ tuyệt vọng. Trong giây khắc tôi nhận ra rằng tôi đang làm một việc vô nghĩa. Phiên vẫn gào rú điên loạn trên kia. Một ngọn gió mạnh thổi vù qua cửa sổ khiến tôi loạng choạng giật lùi mấy bước. Ngọn roi trong tay run lên, não tôi đờ ra, máu toàn thân như sôi dưới lớp da, trạng thái rất tồi tệ.
24) Tôi nghiến chặt hai hàm răng lại cố định thần trong phút chốc. Có lẽ sự nguy hiểm tột độ và lối suy luận theo cái lý thông thường đã khiến tôi trở nên lầm lẫn, có lẽ tôi đã tấn công nhầm vị trí thế lực vô hình xấu xa kia mất rồi. Phải rồi, Phiên bị ném lên hay bị kéo lên? Nếu cậu ta bị ném lên thì hẳn đã rơi xuống, nhưng cậu ta vẫn lơ lửng ở đó, sát trần nhà. Đột nhiên mắt tôi như dán vào vùng bụng của Phiên, đó là nơi Phiên đang cố hết sức cào xé. Phải rồi, phải rồi, Phiên không bị ném lên như tôi nhận định ban đầu, cậu ta đã bị lôi ngược lên trần nhà bởi một lực khủng khiếp ghê gớm vô hình ma mị. Nghĩ đến đó thôi đã khiến tôi muốn phát điên.
25) Chỉ có thể là ở đó, phải, chắc chắn là vị trí đó. Tôi nhìn trân trân vào khoảng không gian hẹp giữa tay tài xế và trần nhà. Khoảng trần nhà trên người Phiên loang màu rêu xanh đen kinh tởm hình như đang dịch chuyển, như đang chịu một sức nặng. Tôi không biết nữa, tôi không còn lựa chọn nào hơn trong lúc này. Tiếng thét của Phiên khiến tôi không còn thời gian, không còn bình thản để tỉnh táo mà suy xét thêm. Dồn lấy tất cả sức lực và cơn điên dại còn sót lại cùng chút máu liều cuối cùng, tôi lao lên cái giường chết tiệt, vung cây kiếm phép chập ba vào vị trí xác định. Ngọn roi vẽ đường tròn song song trên người Phiên và giữa cái trần nhà khốn kiếp, tay tôi cứ thế quay tròn vụt liên tiếp vào khoảng chật hẹp đó.

Tiếp Phần 3: ẢO ẢNH KINH HOÀNG TRONG PHÒNG RI ĐÔ

Tiếp Phần 3: ẢO ẢNH KINH HOÀNG TRONG PHÒNG RI ĐÔ 



(Trần Đình Bích - Ký sự Dalat).

16) Phòng ri đô Hoa hồng rộng chừng 30m, ẩm mốc mù mịt. Tường loang vệt ố từng mảng, chứng tích của sự hoang lạnh đã rất lâu rồi. Phía phải căn phòng hiện diện một cái giường gỗ khá lớn, cũ kĩ, mốc meo rêu xanh đen, nằm sát gần cái cửa sổ trổ ra phía con đèo. Phía trái lừng lững một cái tủ kiểu cổ cũng mốc thếch đen kịt, cánh tủ đã rụng rơi xuống sàn để lại hốc đen ngòm kinh tởm. Một cái hốc tường có hình thái giống như cái bếp lò, phải rồi, nó là cái bếp sưởi âm vào tường, chỉ có điều thời gian đã làm cho nó sụm xuống, trông không ra hình thù ban đầu nữa. Góc kịch bên trái trổ ra một lối thông đi đâu đó, có lẽ là phòng tắm chăng? 
17) Tôi và Phiên đứng giữa căn phòng, loang đèn như hai thằng ăn trộm, chắc hẳn là Phiên đã không thay pin mới nên ánh sáng đèn đã yếu đi thấy rõ. Thằng cha này kì thật, chả ai mà không thay pin mới khi đi vào những chỗ âm u này bao giờ. Tôi đang định quay qua trách mắng tay tài xế mấy câu thì đột nhiên, Phiên từ sau lưng tôi tiến về phía cái tủ, cây đèn trong tay cậu ta thõng chiếu xuống nền nhà. 
18) Phiên lừ lừ tiến đến cái tủ, ngó nghiêng chút xíu vào trong, chắc không có gì trong cái hốc đen thui đó cả, rồi cũng từ từ cậu ta xoay người lại đối mặt với cái giường cổ lỗ sĩ rêu mốc, lặng lẽ quan sát. Kể từ khi dẫm chân vào khu biệt thự thì đây là lần đầu tiên tay tài xế tiến về phía trước tôi, có lẽ trong không gian đặc quánh âm u này cu cậu đã bỏ qua cảm giác phân biệt về vị thế tài xế và khách, người phục vụ và người chủ, kẻ đi theo và thằng liều mạng chủ động. Tôi chợt lấy làm thích thú, phải rồi, tôi thích Phiên bên tôi vào thời điểm này như một người bạn hơn là một kẻ phục vụ, là một thằng bạn tò mò lục lọi chứ không đóng đinh trong vai kẻ đi theo giống như từ lúc gặp đến giờ. Tôi rọi đèn vào các góc, lướt qua các đồ vật, lướt qua hốc tường, trần nhà. Chẳng có gì ngoài những thứ tôi đã nói ở trên. Thôi, thế thôi, phòng này chả có gì đặc biệt lôi cuốn tôi thêm. Tôi vẫy đèn về phía Phiên rồi quay lưng dợm bước ra cửa. 

Phần 3: ẢO ẢNH KINH HOÀNG TRONG PHÒNG RI ĐÔ

Phần 3: ẢO ẢNH KINH HOÀNG TRONG PHÒNG RI ĐÔ 

(Trần Đình Bích - Ký sự Dalat). 

12) Tôi là người khá lý tính, tin vào cái có thể chứng minh bằng thực chứng, luận lý, cái có gốc tích khách quan. Tuy nhiên, tôi biết mình cũng không phải kiểu người vội vàng bác bỏ những tồn tại chưa có điều kiện minh xác. Hình như ai đó đã nói thế giới vô hình có thật, chỉ có điều nó...vô hình mà thôi. Phần lớn chúng ta bị thôi thúc, hấp dẫn bởi cái...vô hình, cái khó thấy, khó nắm bắt, khó lý giải tường tận. Tôi cũng vậy, sự hấp dẫn của cánh cổng ngăn cản Phiên trở nên mạnh mẽ đối với tôi, gần như là ngay lập tức.
13) Nhưng làm thế nào để tôi thấy cái vô hình kia như thằng cha tài xế thấy bây giờ? Tôi đoan chắc ngay rằng đó là điều bất khả. Hẳn phải có một nguyên nhân đặc biệt nào đó thì người ta mới thực chứng được vô hình. Tôi không đặc biệt, đương nhiên thế rồi. Cũng bởi sự gấp gáp về thời gian và sự căng thẳng tâm lý nên tôi cũng gần như ngay lập tức bỏ ngay cái ý định truy tìm sự hiện hữu của cái cánh cổng vô hình kia, kệ nó thôi, tôi đâu có cả tuần đứng ở cái cầu thang chết tiệt này đâu. Vấn đề là Phiên đi tiếp như thế nào? Tôi bắt đầu hoang mang thực sự. Bối rối quay đi quay lại, tôi hết nhìn.......cái cổng rồi nhìn Phiên, hết nhìn Phiên lại quay qua nhìn cái cổng. Hốt nhiên, trong tâm trạng gần như vô thức, tôi chuyển đèn sang tay phải, quơ tay trái nắm lấy tay Phiên và kéo đại cu cậu bước theo tôi, thẳng tuột lên lầu.

Phần 2- CÁNH CỔNG VÔ HÌNH


Phần 2- CÁNH CỔNG VÔ HÌNH

(Trần Đình Bích - Ký sự Dalat, PHƯỢT BIỆT THỰ MA Ở LƯNG ĐÈO PREN'N ). 

8) Phiên ngần ngừ rồi cũng bước theo tôi, không khí nặng nề. Ngoài rừng, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, gió thổi vi vút qua rặng thông vào thềm biệt thự nghe như tiếng thở than. Tôi soi đèn bước qua bậc thang cuối cùng, đặt chân lên lầu 1. Dưới ánh đèn loang, sảnh lầu 1 hiện ra, mốc thếch và ngột ngạt, mùi vị rất khó thở. Có lẽ vì nơi hoang lạnh không hơi người, phần nào có lẽ cũng vì cái sự tưởng tượng từ tôi chăng. Sảnh lầu 1 mở ra theo ba hướng, hướng chính nhìn thẳng ra con đèo xuôi về phía thung lũng, hướng phía tay phải dẫn đến một cánh cửa gỗ, hướng tay trái dẫn vào một căn phòng không có cửa được ngăn bởi một cái ri đô hoa hồng trắng cũ nhàu loang vết ố. Chếch trái một chút là lối dẫn xuống sân biệt thự theo cầu thang ngoài. Tôi cố định thần trong khi những ngọn gió ngoài rừng cứ thổi thẳng qua hàng lan can thấp. Cái lạnh của hơi đêm và gió khiến tôi phải mấy lần dùng cẳng tay phải đưa lên che mắt. Giờ phải làm gì nhỉ, mà làm cái gì thì cứ làm chứ nhỉ, tôi là gã lãng khách tò mò thôi cơ mà, cứ thế mà khám phá thôi. 
9) Phiên đâu? Tôi quay đầu ngó tìm tay tài xế taxi đi cùng. Một cảnh tượng lạ lùng, ngay giữa cái cầu thang cũ, Phiên đang đứng im như tượng gỗ, cây đèn pin trong tay Phiên thõng rọi xuống nền cầu thang không động đậy. Lên đây đi, tôi khẽ cáu. Cậu ta vẫn đứng im không phản xạ. Cái thằng này tệ quá, lên đây xem nào. Tiếng của tôi vang hơn. Phiên vẫn không nhúc nhích. Tôi lia đèn về phía cầu thang, gương mặt Phiên trắng bệch như tượng sáp, mắt nhìn thẳng không chớp. Hình như cậu ta không nhìn tôi, đúng thế, Phiên không nhìn tôi, nhãn cầu cậu ta như lồi ra, mắt mở rộng có lẽ là hết cỡ. Hình như có cái gì đó giữa tôi và Phiên, cậu ta đang nhìn thứ đó. Phải rồi, ánh mắt đó chắc chắn không nhìn đến tôi mà dường như nó dừng lại cách tôi một quãng ngắn. Tào lao thật, tôi lẩm bẩm, thằng cha vô tích sự này nhìn cái quái gì nhỉ. Sao bất động thế kia?

Phần 1: HAI THẰNG MA ÁM

Phần 1: HAI THẰNG MA ÁM

(Trần Đình Bích - Ký sự Dalat, PHƯỢT BIỆT THỰ MA Ở LƯNG ĐÈO PREN'N) 

1) Đêm thứ hai ở Dalat, 2h30, cả nhà đã ngủ say sau một ngày phượt nhừ người các địa danh trong thành phố, tôi trở dậy và đi. Khoác cái áo len cổ tim màu trắng mới mua ở chợ đêm, quấn thêm cái khăn rằn xanh của vợ lên cổ, ngoài trời đang mưa. Mưa Dalat gợi nên cảm giác u buồn rất khó tả. Cái cầu thang máy KS phải nói là rất mất nết, nó cứ rít lên kên kên kên mỗi lần mở cửa, khó chịu vô cùng. 
2) Đúng hẹn 2h40, Phiên - một tài xế taxi 36 tuổi người ở thị trấn Dran (huyện Đơn Dương) đón tôi chân KS. Lúc tối, nhân khi mọi người mua sắm, tôi làm quen Phiên, lúc đầu thấy tôi đề nghị thì Phiên lắc đầu, ngại lắm anh ơi, nhưng tôi năn nỉ, hứa tặng thêm kha khá "phụ phí hao tổn tinh thần" thì Phiên gật đầu đồng ý đi cùng tôi. Tôi yêu cầu Phiên mang theo 2 cây đèn pin và 3 cành dâu tằm (bó thành một cái roi dài cỡ hơn 1m), Phiên ok, không hỏi gì thêm. 
3) Xe đi từ KS đến đèo Pren'n ước chừng chục phút. Đường vắng tanh, sương đêm cao nguyên phủ một màu bàng bạc xuống những cánh rừng thông u tịch. Phiên hỏi, ở đèo này có hai cái biệt thự ma, cái bên phải và cái bên trái, anh muốn zô biệt thự nào? Thế biệt thự nào nhiều.....ma hơn? À, cái bên phải đèo đó anh, là em nghe nói zầy chứ em cũng chưa từng zô trỏng nha anh. Ok, anh vô cái bên phải. Phiên nhìn mình lom lom, chắc cậu ta nghĩ, cái thằng cha Bắc Kỳ này bị cá mập cắn mất cmn bó dây thần kinh rồi. 

ĐẠO ĐỨC CỦA AI?


CHÉM GIÓ GIỮA TUẦN: PHẢI BẢO VỆ FOMOSA VÀ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ. 

---Fomosa là tập đoàn đầu tư nước ngoài, mình trải thảm đỏ mời cả thiên hạ tư bổn vào đầu tư, thì nó vào đầu tư, chuẩn thế còn gì, nó có tự nhảy vào đâu? Vấn đề là mình có quản được các nhà đầu tư hay không, quản như thế nào, và điều đó thử thách toàn bộ hệ thống hành pháp + tư pháp của quốc gia này. Nó thải độc ra biển hay chôn xuống đất hoặc thổi lên giời thì là việc của nó thôi, có lợi là nó làm, lãi 300 phần trăm thì treo cổ bố nó lên nó vẫn làm. Không nên xét đạo đức của nó, vì đạo đức của nó là tiền của nó, là sản phẩm thặng dư, giá trị thặng dư của nó. Còn việc bắt nó phải tuân thủ luật pháp xứ này là việc của nhà nước này, là đạo đức của hành pháp xứ này, đếch phải văn hoá hay đạo đức của nó đâu. Không quản lý được các nhà đầu tư, để họ làm bậy thì là lỗi của thằng hành pháp xứ này, là tội của chính quyền sở tại và các cấp liên quan. Gô cổ lôi ra toà, tống tù, bắn bỏ nếu cần. Đạo đức hay vô đạo đức là làm được hay không làm việc đó. Có thế thôi!

TĐB - KỆ


TĐB - KỆ 
1.8.2016

Ngày mai ai biết được
Anh về đâu đi đâu
Nên coi như đêm cuối
Thôi em, kệ mộng sầu !

TĐB - --- THỀ

TĐB - --- THỀ 
1.8.2016

Ngày mai biết được thế nào
Nên đêm nay giữa rừng sao bên giời
Anh xin thề, chỉ một lời
Yêu mình em đến khi trời hừng đông !

TĐB - NGÀY MAI

TĐB - NGÀY MAI 
1.8.2016

Ngày mai tháng tám trời trong lắm
Có cả mùa thu giỡn nắng vàng
Đêm đêm mộng ước gió ngàn
Tình anh gởi hết hoang đàng vào em!

"XÉ BỎ TÂM THƯ "

"XÉ BỎ TÂM THƯ "
Năm lớp 12 thích thi vào Học viện quân sự lắm. Phần vì ưa môi trường ấy, phần nữa là do nhà không có điều kiện, nếu học trường quân đội thì gia đình không phải lo chuyện tiền ăn tiền học rồi việc làm, vân vân và này nọ. Thế là đăng ký khám sức khoẻ để làm hồ sơ thi. Hôm đi tự tin lắm nha, nặng 50, cao thừa tiêu chuẩn, đen như củ súng, đá bóng nửa ngày vẫn chạy tiếp được, không sẹo lồi lõm, không xăm trổ rồng phượng, gia đình năm đời bần nông chống thực dân đế cuốc, ba đời cách mạng, bản thân đoàn viên tốt, chưa nghiện cái gì có hại, mắt 12/10, phản xạ nhanh như điện....he he he. Vô gặp bác sỹ, mấy lượt nắn bóp soi mói, kết luận: viêm họng. Tạch. Á, đau, á, nhọ quá. Về nhà hì hục viết tâm thư gởi bác Chủ tịch nước đồng gởi bác Bộ trưởng Bộ A. Tâm thư viết đại ý: Thưa các bác, cháu sinh ra trong dòng họ 18 đời yêu nước (con Lạc cháu Hồng), 9 đời bần cố nông (giai cấp bị phong kiến bóc lột thậm tệ nhất), ba đời thoát ly làm cách mạng (con nhà nòi), bản thân cháu khỏe địch chục người, trí tuệ sung mãn, chỉ mỗi tội bữa cháu lỡ ăn chục que kem nên mới bị viêm tý họng. Xin các bác rủ lòng thương mà đặc cách cho cháu đi thi lần này. Cháu hứa sẽ đỗ 100%, sẽ phụng sự tổ cuốc hết mình, sẽ ebx và rtc....". Đại khái thế.
Viết xong phóng con xe thống nhất huyền thoại xuống thị trấn Hương Khê gửi bưu điện. Đi qua cầu Đá Lậu loạng choạng thế nào đâm vào một dị nhân rách rưới.

TĐB --- Tại sao

TĐB - 1.9.2016 - Tại sao


Muốn được chết đi một lúc
Xem qua âm phủ thế nào
So với địa đàng trước mắt
Nhỡ đâu vui hơn thì sao ?

MÙA XUÂN VỀ

MÙA XUÂN VỀ

.....Giọt kem nào rơi nào rơi, rơi xuống cổ. 
Tình yêu bình minh bình yên nơi rất lạ
Và em hồn nhiên hồn nhiên bên ông già
Đã chi cho em cho em rất nhiều tiền....!
Rồi, mỗi khi thành phố mát trời
Là em lại hứng ngút giời
Nào kem nào bánh tơi bời
Và, bắn tin vào tai già
Rồi, mỗi khi bị ông già
Cáu lên vì chơi bời
Là em lại sáng ngời
Í a mùa xuân tươi
À hu, a hù, Ầu Ầu Ầu giề.........
(Nhạc và lời: ông già ONGNAU)


Kính gởi Bộ trưởng bộ X


Kính gởi Bộ trưởng bộ X

Thưa ngài Bộ trưởng, cái mà tôi hy vọng là ngài chỉ đạo Bộ của ngài giảm tải nội dung các môn học trong chương trình GD phổ thông, tăng thời lượng và hình thức các môn vận động thể chất, hòng nâng cao sức khỏe + chiều cao + cân nặng + độ dẻo dai...cho các cháu, cũng là sức khỏe thể chất của dân AnNam này lên, chứ không phải chờ đợi quý Bộ của ngài nhồi thêm ngại ngữ lên đầu chúng nó. Bộ bảo học ngại ngữ theo kiểu tự chọn, vậy các lớp học sinh sẽ phải sắp xếp theo tiêu chí những em chọn 1 loại ngoại ngữ ngồi chung một lớp, có phỏng thưa ngài? Cũng được thôi thưa ngài, nhưng tôi e làm được điều đó thì quá bất công cho sự lựa chọn khác, đồng thời số lớp sẽ khó mà ổn định theo năm học. Thí dụ: năm nay có 3 lớp TAnh, 1 lớp TQuốc, một phần tư lớp TNga, nửa lớp TPháp, vậy ngài làm thế nào để thu xếp lớp được nhỉ khi mà các chuẩn như số lượng HS trên một lớp là không được phép vượt con số nhất định, và tổ chức lớp thế nào cho mấy cháu lẻ loi còn lại kia nhỉ? Thưa ngài Bộ trưởng, xin phép bỏ qua mấy ý kiến "tâm huyết cháy bỏng" của mấy chiên gia, rằng thì là mà nếu không học tiếng TQ thì không sâu sắc TViệt...Riêng về việc xếp lớp cho các cháu học bình thường theo nguyện vọng ngại ngữ thôi đã vượt quá điều kiện của các trường phổ thông cả nước này rồi. Thí điểm là quyền sáng tạo của ngài, nhưng cái gì cũng thí điểm, xong lại dẹp, thì đến lúc nào quý Bộ của ngài chịu dừng nỗ lực thí điểm lại nhỉ?Mà thí điểm tức là thí nghiệm thôi, vậy sao không thí điểm ở một huyện nào đó, rồi rút kính nghiệm cái đã, hà cớ chi ngài thí nghiệm trên quy mô cuốc gia vậy cà? Sự phát triển nền GD của cuốc gia mà quý ngài coi như trò lắc bình thuỷ tinh trong phòng thí nghiệm bé tẹo là cớ làm sao? Xin quý ngài minh xét cho dân nhờ !