Subscribe:

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

"XÉ BỎ TÂM THƯ "

"XÉ BỎ TÂM THƯ "
Năm lớp 12 thích thi vào Học viện quân sự lắm. Phần vì ưa môi trường ấy, phần nữa là do nhà không có điều kiện, nếu học trường quân đội thì gia đình không phải lo chuyện tiền ăn tiền học rồi việc làm, vân vân và này nọ. Thế là đăng ký khám sức khoẻ để làm hồ sơ thi. Hôm đi tự tin lắm nha, nặng 50, cao thừa tiêu chuẩn, đen như củ súng, đá bóng nửa ngày vẫn chạy tiếp được, không sẹo lồi lõm, không xăm trổ rồng phượng, gia đình năm đời bần nông chống thực dân đế cuốc, ba đời cách mạng, bản thân đoàn viên tốt, chưa nghiện cái gì có hại, mắt 12/10, phản xạ nhanh như điện....he he he. Vô gặp bác sỹ, mấy lượt nắn bóp soi mói, kết luận: viêm họng. Tạch. Á, đau, á, nhọ quá. Về nhà hì hục viết tâm thư gởi bác Chủ tịch nước đồng gởi bác Bộ trưởng Bộ A. Tâm thư viết đại ý: Thưa các bác, cháu sinh ra trong dòng họ 18 đời yêu nước (con Lạc cháu Hồng), 9 đời bần cố nông (giai cấp bị phong kiến bóc lột thậm tệ nhất), ba đời thoát ly làm cách mạng (con nhà nòi), bản thân cháu khỏe địch chục người, trí tuệ sung mãn, chỉ mỗi tội bữa cháu lỡ ăn chục que kem nên mới bị viêm tý họng. Xin các bác rủ lòng thương mà đặc cách cho cháu đi thi lần này. Cháu hứa sẽ đỗ 100%, sẽ phụng sự tổ cuốc hết mình, sẽ ebx và rtc....". Đại khái thế.
Viết xong phóng con xe thống nhất huyền thoại xuống thị trấn Hương Khê gửi bưu điện. Đi qua cầu Đá Lậu loạng choạng thế nào đâm vào một dị nhân rách rưới.

Sau một hồi hỏi han này nọ, dị nhân khều nhẹ: Nếu cậu được đặc cách đi thi, rồi lỡ thi đỗ thì điều gì sẽ xảy ra? Ồ, còn gì vui bằng nữa thưa ngài, cháu sẽ đi học, bố mẹ đỡ vất vả, sau này đỡ lo chuyện nghề nghiệp, có tiền báo hiếu công sinh thành dưỡng dục, bao nhiêu niềm vui xảy ra chứ còn gì nữa. Nghe xong, ổng thở dài quay đi, thõng một câu: Nước dưới cầu vô tri vô giác chảy trôi, lũ cá chen nhau đớp mồi, mây đỉnh núi vô nhân vô cách cuộn bay, đàn chó tranh ăn no say, giống súc sinh vì mình mà dẫm lên nhau âu là chuyện thường tình. Không ngờ cậu sáng sủa thế kia cũng chẳng khác gì chúng nó. Á đù, sao ngài chưởi tui? Nào ai dám chưởi nhà cậu đâu, chẳng qua nói thật đó thôi. Thật là như nào? Thật là thế này, hàng nhiều ngàn người như cậu đều muốn cha mẹ nhàn thân, tương lai nhã nhã mà đua chen, đã đành là có lý. Nhưng nếu cậu được đặc cách đi thi, rồi thi đỗ mà đi học thì chắc chắn sẽ có ít nhất một thằng vì cậu hưởng đặc cách nên phải trượt dù nó không ham ăn kem, không viêm họng như cậu, dù nó 36 đời yêu nước, 18 đời bần hàn, 6 đời gia đình chống thực dân, sức khỏe địch trăm người, tha thiết phụng sự tổ cuốc, phụng sự nhân dân gấp ngàn lần hơn cậu . Đó, sự thật là thế đó. Nên tôi mới nói rằng cậu chả hơn gì đám dưới nước tranh ăn, lũ trên bờ tranh uống kia thôi. Nghe xong tai ù đặc, bèn vặc lại, vậy ông bảo tui nên làm gì để có tương lai tươi đẹp đây? Dị nhân lắc lắc cái đầu tổ quạ, vừa đi vừa hát:
"Phàm ở đời ư ư ư ai cũng khát khao, cao thấp ở chỗ biết dừng,
Lũ cá kia không có lương tri ư ư ư đã đành không biết nghĩ suy,
Làm người phải hơn ư ư ư chúng nó, sống đừng tham như cờ hó,
Nhìn trước ngẫm sau ư ư ư chớ vội khóc lóc xin xỏ,
Mày được thì ư ư ư thằng khác không được, nó đâu viêm họng vì kem,
Ngẩng đầu rửa mắt mà đi ư ư ư sao cứ phải cắm cúi lèm nhèm...."
Nghêu ngao một lúc thì dị nhân mất hút, chợt thấy nhục quá, bèn xé tâm thư vứt xuống sông. Đến nay cũng đã 22 mùa nước trôi qua cầu rồi, nhớ lại vẫn còn ư ư ư ư thấy nhục.