Subscribe:

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2016

CÁI ĐẸP CỦA BÓNG ĐÁ


BẠN THẤY CÁI ĐẸP CỦA BÓNG ĐÁ TRÊN SÂN CỎ HAY Ở TRONG PHÒNG THAY ĐỒ? 
(Viết tặng các fan túc cầu giáo)
Tôi là fan bóng đá, trốn học đi xem từ hồi 1986. Hồi đó, cả xã mới có một cái tivi đen trắng đầy bóng sôi. Người tôi cuồng đầu tiên là hoàng tử túc cầu Mà rá đồ na. Sau này, bóng đá phát triển, tivi nhiều hơn, được xem nhiều danh thủ khác nữa, bóng đá để lại cho tôi nhiều thời khắc đẹp, nhiều đêm mất ngủ, những mùa hè đầy ắp kỷ niệm. Với tinh thần phê phán, tôi có một cố chấp rất lớn, là chỉ xem và đánh giá chất lượng của cầu thủ khi trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu cho đến khi ông ta thổi kết thúc cuộc chiến trên sân. Do đó, xúc cảm của tôi khá hạn hẹp về những mặt khác trong đời sống của các danh thủ mà tôi yêu mến, như tính cách, lối sống, sự riêng tư...dù danh thủ có là ai. Tôi biết vua bóng đá Pều lệ là người bình thường ngoài sân cỏ, cũng bởi tài hoa ông đã để lại trên sân mất rồi, thế là đủ với tôi. Tôi biết Mà rá đồ na là một tay đàng điếm hút chích, bởi chói sáng ông để lại trong những trận cầu tuyệt đỉnh mất rồi, và tôi đã được thưởng thức. Những kẻ như Gù lít, Vạn bạch tên, Rại các, Rồ má rì ô, Sờ tô ích cốp, Rố nàn độ 9, Rị vàn đô, Bạt giô hay những gã như Bếch căm, Nít tờ roi, Hạn rý, Đên ních Bẹc căm, thêm mấy tay trứ danh như Mạn đì ní, Nẹt tá, Piệc lô, Cà ná và rô, In dà ghí,....cũng vậy, tôi khoái xem họ trên sân, thích thú những sáng tạo của họ với trái bóng. Và tôi biết tất cả họ đều bình thường trong đời sống ngoài sân cỏ. Họ đầy rẫy những vấn đề của riêng mình. Tôi xem bóng đá say mê, mải miết với các loại chiến thuật khác nhau và ngoài ra tôi có đầy những vấn đề của riêng tôi. Thật mất thời gian để xét nét về các danh thủ khi họ đang ở ngoài trận bóng, đang không cùng trái bóng, đang không trong một trận đấu hay một giải đấu. Cũng giống như bạn chả có gì để đánh giá một người lính khi họ đang ngủ vùi trong đống rơm cả, lúc đó chỉ đơn giản họ là gã ngủ quên trời quên đất, có vậy thôi, khi người ta ngủ thì đâu thể luận bàn về cá tính, phẩm hạnh hay anh hùng tính, nhỉ. Thấy các fan trẻ khen thần tượng thì hay nhưng chê chửi người khác như hát nhép, thấy tào lao quá thể. Chả ra gì. Chi bằng thưởng thức tài hoa của họ trên sân, là khoảng thời gian duy nhất họ được gọi là cầu thủ theo nghĩa đen của từ đó có phải hơn không?
Bóng đá thời nay nhanh hơn xưa rất nhiều, tính chiến thuật cao hơn trong mỗi trận cầu. Sự biến đổi chiến thuật của các HLV cũng vì thế mà đòi hỏi phải phức tạp hơn, phải đạt trình độ thâm sâu hơn thời những năm 80, 90. Trong thâm tâm tôi thích bóng tấn công (có lẽ vì thế mà mỗi khi xách quần đùi ra sân đá phủi là tôi nhăm nhăm chơi vị trí tiền đạo, nhân tiện, trên sân bóng 7 người thì tôi chả thua kém quái thủ In - dà - ghí của thành Milan là bao, he he he). Bởi lý do đó mà tôi dành khá nhiều tình cảm cho Ngài Vanh giê, theo tôi, đó là một quý ngài thực sự, người tổ chức đội bóng tấn công trong tất cả mọi trận cầu bất kể đối thủ là ai, mặc kệ kết cục ra sao. Cũng bởi vậy mà tôi là fan cứng của Bác xạ lồ na, yêu mến Do han cù ruýp, thích thú theo dõi biến đổi của Pép Gua đì ố la, những chiến thuật gia lấy tấn công làm lẽ sống cho Clb mà họ cầm quân.Tuy nhiên tôi cũng chưa từng coi thường chiến thuật phòng ngự đổ bê tông nhiều tầng lớp của các đội bóng như ở giải Ỳ tá lì a, hay lối chơi khô khốc của các đội bóng do Mầu ri nhố, Sì mộ nê... đang triển khai. Cái gì cũng có giá trị của nó, có vẻ đẹp riêng. Bạn phải rất lạnh lùng mới nhận ra cái hợp lý của nó, và dĩ nhiên phải thông minh để biết rằng cái gì cũng có giới hạn, kể cả cái đẹp của bóng tấn công hay cái xù xì của bê tông phòng ngự. Cái đẹp không chỉ dừng lại ở một lối chơi nào đó, tận cùng của cái đẹp trong bóng đá chính là sự biến đổi và phát triển chiến thuật. Biến đổi là nền tảng, phát triển là yêu cầu, hiệu quả là lẽ sống trong bóng đá hiện đại.